Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝
Chương 4: Phá tan kế hoạch của nữ chủ. (4)
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Đồng phục của những cấp bậc cao đều được thiết kế riêng theo số đo của mỗi người. Tất nhiên là mức giá cũng không hề rẻ rồi, nhưng đối với đám thiếu gia tiểu thư này thì đó cũng chẳng đáng là bao cả. Nó cũng chỉ như một bữa ăn vặt thôi nhưng nhìn người khác sợ sệt chật vật lo lắng vì không có tiền đền lại là thú vui tiêu khiển của đám con nhà giàu này.
"Tôi.... Tôi.... Tôi......" Tô Tiêu lúng túng không biết trả lời như thế nào cho phải.
Lâm Nguyên đang thưởng thức trò vui thì một giọng nói xen vào: "Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy."
"Hội trưởng."
"Hội trưởng."
"Hội trưởng."
Thấy người tới là hội trưởng hội học sinh đám người không muốn rắc rối liền vội chào rồi bỏ đi ngay chỉ còn lại nhóm của cậu và nữ chủ. Người được kêu hội trưởng chính là Bắc Dạ - Nam chính của chúng ta.
Bắc Dạ nhìn đám Chu Hoan và Tô Tiêu rồi mới quay sang hỏi:
"Có chuyện gì" Thật ra anh cũng chỉ tiện đường đi ngang qua thôi chứ cũng không để ý mấy cái này.
"Không... Cũng không có chuyện gì đâu hội trưởng tại con nhỏ kia không có mắt dám làm đổ sữa lên người....."
"Cô ta làm bẩn quần áo của tui, tui bắt cô ta đền là một điều đương nhiên. Và anh ở đây đang xen vào chuyện của tui đó mau biến đi" Không để Chu Hoan nói tiếp cậu đã cắt ngang lời cậu ta.
Giờ Bắc Dạ mới nhận ra có thêm một người nữa là cậu, vì nhóm Chu Hoan đã che mất cậu nên hắn không nhìn thấy. Chiều cao của cậu cũng phải 1m7 mấy nhưng đứng trước Beta và Alpha thì chẳng đáng là bao.
Khi nhìn thấy cậu Bắc Dạ cũng phải ngạc nhiên tròn con mắt trước vẻ đẹp của cậu, hắn chưa gặp cậu bao giờ. Thì cũng đúng thôi nguyên chủ trước đây toàn ăn chơi trốn học đi chơi chứ có học hành gì đâu thì tới trường làm gì.
Cậu có mái tóc đen dài xoăn lơ tự nhiên làn da trắng sữa vô cùng mịn màng, đôi mắt cậu to tròn ngập nước còn cả chiếng môi nhỏ chúm chím đỏ mọng như trái cây. Chỉ với từng này thôi đã đủ khiến cậu trông giống như một thiên thần nhỏ rồi. Cơ mà thiên thần này có vẻ tính các không tốt lắm thì phải, toàn nói ra những lời hơi khó nghe thôi nhưng sức sát thương lại chẳng có chút gì nặng nề cả, giống như đang hờn dỗi vu vơ như một bé mèo nhỏ vậy.
Mình đã nói đến vậy rồi mà người trước mặt vẫn cứ đứng trời trồng đờ ra đấy khiến thiếu gia nhỏ cảm thấy khó chịu vô cùng. Tên này dám không coi lời nói cậu ra gì đã bảo biến rồi mà cứ đứng mãi đúng là xui xẻo thật mà!
"Hừ! Tránh ra mất hết cả hứng, ngày gì không đâu!" Nói rồi hùng hổ đẩy Bắc Dạ sang một bên nhưng cũng không đẩy được là mấy.
"Lâm Thiếu! Đợi chúng tôi với. Hôm nay cô may mắn đấy Lâm thiếu rộng lượng nên tha cho cô, không có lần sau đâu!"
Khi cậu bỏ đi Bắc Dạ liền ngửi thấy mùi hoa hồng rất thơm nơi cậu đẩy hắn, khiến hắn như bị cuốn vào thứ mùi hương chết người này.
"Thơm quá....."
(Hết Phần 4)
Tác Giả: 𝕊𝕒𝕞𝕖̂𝕓𝕝