Gặp Nhau Sau Giông Bão

Chương 2

“Xin chào mọi người con mới ra”. Tuyết Nhi cất lời chào, cố tình nói to mang vẻ đùa nghịch.

“Ra rồi đấy hả?”. Mọi người đều đang cặm cụi trong bếp, đây là tiếng của anh Quang.

“Dạ, có việc gì không, cho con làm với?” Tuyết Nhi thấy mọi người bận bịu, ngỏ ý giúp đỡ.

“Thôi, thôi, những việc trong này cứ để bọn này làm, gương mặt vàng của quán phải nên ra trước làm đại diện mới hút khách được”. Lần này là giọng của anh Tuyên, trong giọng điệu có phần trêu đùa.

“Đúng rồi, gái yêu của mẹ vẫn là nên ra trước xem khách”. Mẹ cô nói, hùa theo ý của anh Tuyên.

Tuyết Nhi biết mọi người đang khen mình, liền vui vẻ dạ vâng rồi đi ra trước. Đứng ngay cổng, cô thấy Hoàng Minh đang ở kế bên bàn 19 vô đũa, bèn đi sang.

“Để con giúp chú nha!” Tuyết Nhi lên tiếng, chưa kịp đợi Hoàng Minh từ chối hay chấp nhận, cô đã ngay lập tức lấy đũa cho vào vỏ.

Hoàng Minh bất ngờ trước hành động của cô, tròn xoe mắt nhìn.

“Chú tên gì ạ?”. Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Câu hỏi cũng khiến Hoàng Minh hoàn hồn trở về.

“Đỗ Hoàng Minh”. Anh đáp.

“Ui trong lớp con cũng có một bạn tên y chang như chú”. Nói rồi cô bật cười vì sự trùng hợp này “Haha”.

Nhìn nụ cười của người con gái, sự căng thẳng trong anh cuối cùng cũng được dỡ bỏ, trộm cười một tiếng, anh tiếp tục công việc.

“Chú”. Cô lên tiếng.

“Hả?”. Anh thắc mắc.

“Ngày xưa chú được Nhất tỉnh môn gì thế ạ?”. Cô hỏi với sự tò mò.

“À, cái đó à, môn Toán”. Hoàng Minh đáp, cứ tưởng cô sẽ hỏi gì đó cao siêu.

‘Trời ơi, chú giỏi thế cơ ạ? Đỉnh quá”. Tuyết Nhi nói với giọng hồ hởi, sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ được thể hiện rõ qua đôi mắt đã trở nên sáng quắc.

Anh nghe thế liền mỉm cười tự đắc, cũng muốn khoe với cô năm đó anh thi điểm cao nhất tỉnh, được một trường THPT có tiếng ở thị trấn mời nhập học, không cần thi tuyển. Nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân quá khoe khoang nên anh không nói tiếp.

Câu hỏi của Tuyết Nhi khiến Hoàng Minh nhớ về năm tháng đó, những năm tháng vàng son với nhiều thành tích khủng. Khi ấy, trong tâm trí của đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chỉ xem việc học là con đường duy nhất dẫn đến sự thành công và thay đổi vận mệnh. Anh đã học tập chăm chỉ, đạt được nhiều học bổng, tiền thưởng, đã có thể tự mình trang trải học phí phụ giúp gia đình.

Nhưng hiện thực trước mắt đã tạt vào Hoàng Minh một gáo nước lạnh, anh đã không còn là chàng thiếu niên thuần khiết, trong sáng năm ấy, anh đã bị bụi đời vấy bẩn và bàn tay anh cũng không còn sạch sẽ. Nhìn lại bản thân, Hoàng Minh cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Chú có hối hận không?”. Tuyết Nhi hỏi, thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn vào đôi đũa trước mặt, trở nên lãnh đạm.

“Về điều gì?”. Hoàng Minh thắc mắc trước câu hỏi nửa vời của cô, nhướng mắt nhìn về phía người đối diện, vẫn đang thực hiện thao tác vô đũa.

“Về việc nghỉ học”. Cô đáp nhẹ tênh.

Hoàng Minh ngạc nhiên, một thoáng những hình ảnh của quá khứ hiện lên trong đầu, anh chậm rãi đáp: “Không có”.

“Ngược lại, con cảm thấy cực kỳ đáng tiếc! Con không biết chú đã gặp chuyện gì, gia đình chú ra sao nhưng việc không đi học nữa thì thật tiếc. Tiếc hơn là vì chú còn là một nhân tài, học rất giỏi. Và con cũng đã suy nghĩ, chắc hẳn chú phải là một người cao cả lắm. Vì theo con thấy hầu hết những người nghỉ học ở ngưỡng cửa cuộc đời như chú đều do vài lý do sau. Đầu tiên ấy, là gia đình ép nghỉ, nhưng nghĩ lại chú học giỏi như vậy, không có lý do gì cấm cản chú đi học cả. Nên chỉ có thể là do chú tự nguyện nghỉ học thôi, có thể là vì kinh tế gia đình hoặc lý do nào khác”. Tuyết Nhi nói một mạch những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt tiếc nuối ngước nhìn Hoàng Minh.

Nói xong liền cảm thấy chính mình thật vô duyên khi nói về vấn đề mà có lẽ đối phương không muốn nhắc tới, mặt cô đỏ ửng, liền khua khua tay, vội vàng giải thích: “Ôi, con xin lỗi khi nói như thế, có lẽ đã gợi về trong chú những chuyện không vui. Con chỉ nói lên quan điểm của bản thân vì con tiếc người tài lắm”.

Hoàng Minh đã ngạc nhiên từ nãy đến giờ, điều đó được chứng tỏ qua đôi mắt mở to tròn xoe. Cho đến khi trông thấy hành động vội vàng giải thích của cô, anh mới quay trở về trạng thái bình thường. Đoạn, anh bật cười thành tiếng: “Hahaha”.

Tuyết Nhi giây trước vẫn còn ngượng đỏ mặt, giây sau liền trở nên khó hiểu trước hành động của anh.

“Lần đầu tiên anh gặp người nói như em đấy”. Nói xong anh vẫn cười.

Lúc này, sự ngượng ngùng trên mặt Tuyết Nhi mới thuyên giảm, gật gật đầu, cô cười cười hùa theo ý của anh, đáp: “Vậy ạ, hà hà”.

Anh nghe cô đáp thế tiếp tục cười. Anh cười trước lời nói ngô nghê của cô, sự thuần khiết cô đang mang trong người, là dáng vẻ anh không bao giờ có lại được nữa. Những lời nói mà có lẽ được xuất phát từ thâm tâm ấy khiến anh cảm thấy bản thân có giá trị.

Tuyết Nhi khó hiểu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang cười vui vẻ trước mặt. Cùng với gió nhẹ thoảng qua, thổi tóc anh bay lơ thơ dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà. Sắc vàng chói chang của mặt trời làm nền cho nụ cười rạng rỡ, tô điểm vẻ trẻ trung của người đối diện. Anh cười tươi để lộ hàm răng đều, trắng sáng, đường cong khóe mắt cong xuống, để lộ bọng mắt to. Trông anh lúc cười rất trẻ, như bao chàng trai tuổi xuân thì khác. Phải chăng gương mặt hằn in vệt sương gió là do anh dấn thân vào trường đời quá sớm?

Tuyết Nhi nhìn anh đến ngơ ngác trong chốc lát, cô cảm thấy nụ cười của anh thực sự đẹp. Cảm giác giống như nam thần Trung Quốc, vừa có trí tuệ lẫn nhan sắc.

“Khách vào”. Sự thơ thẩn của cô bị anh dập tắt. Anh đã quay lại dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc. Nhanh chân đi ra mời khách.

Tuyết Nhi đã hơi bất ngờ vì sự vẩn vơ của bản thân. Lắc lắc đầu như phủ định điều gì đó, rồi cô cũng nhanh chóng đi lấy đồ ăn tráng miệng và khăn giấy.

Sau đó, Thanh và Bảo cũng đến quán, khách cũng vào nhiều hơn. Mọi người đều phải cố gắng chạy bàn, đều không có thời gian rảnh để nói chuyện với nhau.

***22:00***

Lúc bấy giờ, anh Quang, chị Thanh và một anh phục vụ mới đã ra về. Quán mẹ cô có quy định, phục vụ nữ sẽ về lúc 22:00. Phục vụ nam sẽ chia theo ca trực, trực đến 3:00 sáng. Vì thường ở chỗ cô, nhân viên từ các quán karaoke hay những nhóm người đi uống rượu sẽ đi rất khuya để tránh bị công an bắt. Nên mẹ cô quyết định làm trễ hơn để kiếm thêm chút đỉnh. Hôm nay là phiên trực của anh Tuyên và Hoàng Minh - một đầu bếp và một phục vụ.

Trời đã dần về đêm, Hoàng Minh tranh thủ dọn dẹp bàn ghế. Vác chồng ghế lên lưng, anh khiêng vào trong nhà chứa.

***

“Tuyết Nhi, tụi tao ôm mày một cái nhé?”. Huyền và Huỳnh Anh từ đâu chạy vào, gấp gáp tiến đến bàn của Tuyết Nhi, nói với giọng lo lắng.

Tuyết Nhi đang tranh thủ giải đề toán trước mặt, nghe tiếng hai người bạn liền quay sang, ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Sao thế?”

Trông vào ánh mắt của hai cô nàng, sự bất an từ đâu dâng lên trong lòng Nhi. Cô gặng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Cảm thấy không thể giấu được mãi, Huyền ra hiệu cho Huỳnh Anh nên nói ra sự thật. Huỳnh Anh cầm điện thoại có một danh sách gì đó đưa lên. “Tuyết Nhi nhìn xem”.

Cô dừng bút, nhìn vào điện thoại, vì mấy ngày này phải ôn thi tuyển sinh căng thẳng, cô không đem điện thoại đi học nên những thông tin đều được cập nhật qua hai người bạn thân. “THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Dòng chữ báo hiệu đây là một tin cực kỳ quan trọng đối với cô, mắt cô mở to, ngay lập tức bỏ bút xuống, giật lấy điện thoại từ tay Huỳnh Anh. Tuyết Nhi chăm chú nhìn tên các thí sinh đạt giải, môn Toán là môn đầu tiên. Tim Tuyết Nhi đập thình thịch, sự hồi hộp làm cô khó thở. Cô đã đợi chờ giây phút này rất lâu rồi.

“Lương Gia Thụy Châu giải Nhất Ngữ văn”.

“Ủa…sao…sao…không..có tên tao?”. Sau một lượt đọc từ trên xuống, Tuyết Nhi trở nên hốt hoảng khi không thấy tên mình. Mặt cô biến sắc, cô căng mắt lướt xem lại một lần nữa danh sách thí sinh đạt giải môn Toán.

“Vẫn..không..có”. Cô nói, trong lời nói đã có phần nghẹn ngào, ánh mắt hốt hoảng quay sang nhìn Huyền và Huỳnh Anh.

Nước mắt từ đâu kéo đến, làm nhòe đi thị giác của Tuyết Nhi, cô đã không thể nhìn rõ hai cô bạn trước mặt. Sự khó thở, sự đau đớn như bị ai đó đâm vào tim những nhát dao sắc lẹm.

“Tao..tao..tao đã cố gắng hết sức rồi mà?”. Tuyết Nhi òa khóc sà vào lòng hai người bạn. Tiếng khóc của cô làm mọi người xung quanh chú ý. Huyền ra hiệu cho tất cả hãy yên vị và đừng tiến đến hỏi han. Sau đó quay vào ôm Tuyết Nhi vào lòng. Nhìn cô nàng bé nhỏ trước mặt, bờ vai đã trở nên run rẩy, lắng nghe tiếng nấc nghẹn của Tuyết Nhi, Huyền cảm thấy rất đau lòng xen lẫn tiếc nuối.

***

Miền nhớ lại chuyển đến một khung cảnh khác. Hình ảnh Tuyết Nhi chỉ vừa về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Lập tức đi vào phòng lấy máy tính ra xem thông báo. Cô đã kiên nhẫn, cố gắng bình tĩnh và cũng hy vọng những điều bản thân trông thấy buổi trưa là hư ảo.

Sau khi xem xong danh sách.

Tuyết Nhi đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, cảm giác như mọi luồng sinh khí đều bị chặn đầu, không thể lưu thông, việc thở trở nên khó khăn, cô chỉ có thể thở thật mạnh và hít vào thật nhiều không khí để cố khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng không thể, nước mắt đã kéo đến, bờ vai đã run run, hơi thở trở nên gấp gáp. Tuyết Nhi cuộn tròn mình trên ghế, hai tay ôm đầu gối, khóc trong nghẹn ngào, khóc trong âm thầm vì cô không muốn gia đình biết tin.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ nước mắt đã cạn, hoặc Tuyết Nhi không còn sức để khóc nữa. Cô ép bản thân xuống ghế, lê thân xác mỏi mệt đi bật đèn, lấy đồ đi tắm. Xối một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, Tuyết Nhi ngay lập tức ngồi thụp, đánh vào ngực mình những đòn đau đớn, phát ra âm thanh. Sau đó liền nhằm ngay trái tim mà cấu nắn, xoa dịu để cơn đau trong tâm hồn thôi không hành hạ cô nữa. Sau một hồi cố gắng làm đau bản thân để quên đi cơn đau vẫn luôn được nhen nhóm ngày một to lớn trong lòng, không sao suy giảm. Nước mắt lại giăng trước nhãn cầu, che mờ mọi vật xung quanh.

Mỗi lần nhớ về nỗi đau lớn nhất đời mình, Tuyết Nhi đều trong vô thức đưa tay lên tim, cảm nhận nhịp đập bình thường của trái tim rồi tự cảm thán: “Qủa thực thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”. Nhưng cô vẫn không thể khiến bản thân thôi tiếc nuối.

***

Hoàng Minh khiêng xong chồng ghế cuối cùng đi ra, nhìn qua khe cổng thấy Tuyết Nhi đang dựng tay vào chổi, đứng thờ thẫn nhìn vào khoảng không xa xăm, vô định. Anh tiến đến vỗ vai: “Này, sao thế?”.

“Hở, à, dạ”. Cô hoàn hồn trở lại, đánh mắt sang người đã kéo mình trở về thực tại.

Quay sang Hoàng Minh, chỉ thấy anh đang vặn nắp lon nước ngọt và tu hết một hơi vào miệng. Sau đó quay sang nhìn cô, bỗng một giọt mồ hôi lăn dài từ sau gáy xuống cổ của anh, nhìn từ góc nghiêng trông dáng vẻ quả thực của một người đang cảm thấy sảng khoái.

Hoàng Minh sở hữu gương mặt tam giác, quai hàm góc cạnh, có cằm nhọn. Các chi tiết không quá hài hòa nhưng nhìn tổng thể trông đẹp trai. Với đôi môi dày, bọng mắt to, mỗi lần anh cười đều như nắng ấm.

Tuyết Nhi nhìn anh đến thơ thẩn, hai má có chút ấm.

“Ha, sao thế?”. Hoàng Minh thắc mắc trước cái nhìn của cô, liền hỏi.

“À, dạ không”. Cô đáp, giọng lí nhí, tránh mắt đi.

Nhìn người con gái trước mặt, đôi mày anh chau lại, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, liền hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Một thoáng những mảnh ký ức vụn vặt không theo trình tự hiện lên trong đầu. Tuyết Nhi lắc lắc đầu, nhắm mắt rồi mỉm cười nhìn anh: “Dạ, dạ không có gì”.

“Vậy à, chạy bàn mệt không?”. Hoàng Minh hỏi, giọng nhẹ tênh. Hỏi xong liền tu hết một hơi lượng nước còn lại trong lon.

“Dạ không có”. Cô cười cười đáp, cố điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái bình thường.

Sau một hồi im lặng, Hoàng Minh quay sang Tuyết Nhi đã thấm đẫm mồ hôi trên trán, hỏi: “Mẹ bắt làm à?”.

Cô nghe câu hỏi đã có phần ngạc nhiên, quay sang người đàn ông, đáp: “Dạ không, mẹ bảo giàu sang cũng đi từ nghèo khổ. Không nên chỉ hưởng thụ, tập khắc khổ để không sinh thói ỷ y ạ.”

Anh nghe thế thì gật đầu, quả thật tiếp xúc với mẹ cô không lâu nhưng cảm thấy ở người phụ nữ ngoài ba mươi ấy là sự kiên cường. Mặc dù ba người góp vốn mở quán nhưng ở đây mẹ cô một mình quán xuyến tất cả. Là chủ nhưng chưa bao giờ nặng nhẹ với nhân viên. Là chủ nhưng xắn tay vào bếp nấu chính.

“Em 17 tuổi?”. Im lặng hồi lâu, trông thấy cô toan bước đi thì anh lại lên tiếng.

Từ nãy cô cũng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với anh nên đã đứng chờ, đợi lâu không thấy anh nói gì, cô định đi vào trong thì nghe tiếng anh gọi lại.

Quay sang, cô không ngờ anh sẽ hỏi về tuổi hơi thoạt đầu đã ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời: “Dạ đúng rồi.”

“Vậy mà gọi anh bằng chú”. Hoàng Minh nói.

Lời của anh tiếp tục làm cô ngỡ ngàng, vì ở đây có người đã tuổi trung niên, có người trông vẫn còn khá trẻ. Dù sao thì cô xưng thế đã quen, cũng không biết rõ tuổi của mọi người nên gọi ai cũng cùng một đại từ nhân xưng. Hồi trước anh Bảo cũng thắc mắc như vậy, nhưng cô vẫn xưng là chú nên anh không hỏi nữa.

“Ở đây ai con cũng gọi như thế, đã quen rồi ạ”.

“Đừng gọi anh bằng chú, rất tổn thọ. Vả lại anh cảm thấy như mình đã già ra nhiều lắm”. Anh vừa nói vừa nhìn cô, trong giọng điệu không rõ là có phải đùa giỡn hay không.

Cô tròn xoe hai mắt trước câu nói: “Thật sao?”.

“Ừm, ừm”. Vừa nói anh vừa gật đầu.

“Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?”. Từ lúc nghe anh Quang luyên thuyên về thành tích của anh, cô đã rất tò mò về con người này.

Thoạt đầu, anh hơi khựng lại trước câu hỏi của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời: “Hai mươi hai”

Cô nghe thế, mắt tròn xoe “Wow, trẻ quá”.

“Nên đừng gọi anh là chú”. Nghe cô cảm thán, anh thuận nước đẩy thuyền.

“Dạ”. Cô vừa nói vừa cười, giọng nhí nhảnh, để lộ đôi mắt hoa đào. Cơ mặt anh giãn nở, má có chút ấm áp, mắt sáng như vì sao đêm.

Thấy mẹ cô từ xa tiến tới, anh nghiêm giọng trở lại: “Anh phải ra làm việc”.

Vừa nói anh vừa chỉ vào mẹ cô đang đứng ngoài cửa. Thấy thế, cô cũng thu lại nụ cười, đi theo sau lưng phụ anh dọn dẹp.

***

Cứ thế hai người họ và mẹ Tuyết Nhi cùng nhau dọn dẹp bàn ghế. Cho đến khi khách đã về hết và mọi việc đều đã xong xuôi.

“Oa, hơn 1 giờ rồi”. Vừa nói Tuyết Nhi vừa lau mồ hôi trên trán.

“Về thôi”. Mẹ nhìn cô, rồi nhìn sang Hoàng Minh. Nhìn với vào gian bếp, mẹ lớn giọng: “Dọn dẹp đi về, Tuyên”.

Tuyên nghe thế nhanh tay nhanh chân lấy đồ đi ra.

Thu dọn đồ đạc, Hoàng Minh giúp mẹ cô dẫn xe ra, rồi anh nói với: “Hay để em đưa chị và bé về, cũng khuya rồi.”

Mặc dù hơi bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng mẹ nhanh chóng chấp nhận lòng tốt của Hoàng Minh, vì bình thường các nhân viên nam đều đưa chị chủ về khi đã quá khuya. Thế là mẹ chở cô chạy trước, anh chạy sau cho đến khi họ về đến nhà.

***

“Thôi về đi, chạy xe cẩn thận”. Mẹ cô vừa mở cổng vừa nói.

“Vâng, vậy em về”. Nói rồi anh quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Thấy chị Oanh chuẩn bị quay ra sau, nên anh gật đầu chào rồi phóng xe đi mất. Cô vẫn đứng đó trông theo ánh đèn xe dần biến mất trong đêm đen. Trên khuôn miệng bất giác mỉm cười.

“Này, vào nhà đi con”. Cho đến khi mẹ vỗ vào vai, cô mới chợt tỉnh.

***

Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, trong đầu loáng thoáng hình ảnh của Hoàng Minh. Nhớ đến mấy khoảnh khắc anh hỏi han và ân cần giúp cô, Tuyết Nhi đã cười rất tươi.

“Giải Nhất Toán học sao? Thật đáng ngưỡng mộ”.