Sau khi điệu múa đơn cổ điển của Khương Lê kết thúc thì bữa tiệc cũng kết thúc. Cậu trở lại hậu trường, nơi này vô cùng bừa bộn, trên bàn bày đầy đạo cụ và quần áo. Rất nhiều học sinh biểu diễn phía trước đều đã thu dọn đồ đạc đi rồi, chỉ còn lại lác đác mấy người, cũng sắp thu dọn đồ đạc rời đi.
Cậu ngồi ở trước gương, nhìn bản thân vẫn rạng rỡ xinh đẹp trong gương làm cậu không khỏi nhớ tới gương mặt cuối cùng tràn ngập trạng thái mệt mỏi kiếp trước.
Ngay hôm nay, cậu đã sống lại.
Lúc cậu tỉnh lại ở ký túc xá, chỉ cảm thấy đầu rất choáng váng, đau như sắp nổ tung, lúc tỉnh lại Đinh Gia Gia cũng còn ở trong ký túc xá.
Đinh Gia Gia là bạn cùng phòng của cậu, cũng là người duy nhất cậu tương đối quen thuộc, là 0. Mặc dù ẻo lả nhưng con người rất tốt.
Điều kiện ký túc xá ở đại học A rất tốt, đều là phòng hai người.
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Không cần lo bên hội diễn, tớ xin nghỉ cho cậu.” Đinh Gia Gia nhìn trán Khương Lê chảy mồ hôi, sắc mặt khó coi thì quan tâm hỏi.
Nghe nói như thế, Khương Lê mới biết mình trọng sinh tới thời điểm nào. Vừa rồi có lẽ cậu đã tới trong lúc ngủ, thậm chí còn mơ một cơn ác mộng, không biết có phải vì đột nhiên cậu trọng sinh tạo thành phản ứng cơ thể hay không, hình như là hơi sốt.
Cho nên Đinh Gia Gia mới có thể kịp thời xin nghỉ với học viện, tiện cho việc tìm người khác.
Nhưng Khương Lê vừa nghe đến hai chữ hội diễn này, lập tức nhớ tới hôm nay là ngày gì. Nghĩ đến người kia thì không để ý cơ thể khó chịu lập tức xuống giường đi đến hội trường.
Hôm nay cậu nhất định phải lên sân khấu!
Bởi vì thời gian gấp gáp, trước khi lên sân khấu cậu chỉ tập luyện một lần, nhưng cũng may cậu tập múa nhiều năm như vậy, bài nhạc đều quen thuộc, cơ thể cũng có ký ức.
Sau khi cậu có thể đảm bảo mình không phạm sai lầm thì bắt đầu thay quần áo.
Khi nhìn thấy người kia ngồi ở dưới sân khấu bị cậu hấp dẫn ánh mắt, cậu đã nghĩ bất luận như thế nào cũng phải múa thật tốt, bởi vậy cuối cùng thậm chí phát huy càng xuất sắc thêm vài phần.
Cho dù là đối phương chỉ coi cậu làm thế thân, muốn làm giao dịch tiền tài với cậu.
Nhưng dường như cậu cũng không từ chối được.
Trước khi lên sân khấu Khương Lê đã trang điểm nhẹ để cho sắc mặt trông không tái nhợt, người trong gương có ánh mắt quyến rũ làn môi đỏ mọng, hoàn toàn không nhìn ra cách đây không lâu còn nằm ở trên giường chảy mồ hôi phát sốt.
Cậu cắn môi, không định tẩy trang sớm như vậy. Bởi vì biến cố trọng sinh, suýt chút nữa cậu đã bỏ qua hội diễn hôm nay, cậu không hy vọng lại phát sinh biến cố gì. Nếu không ngộ nhỡ người kia nhìn thấy cậu sau khi tẩy trang khó coi như vậy, không đưa thẻ cho cậu thì làm sao bây giờ.
Cửa truyền đến tiếng cười nói, người đi đầu tên là Lâm Hạo. Mặt mũi Lâm Hạo không tệ, cũng coi như thanh tú, mấy người khác chơi rất thân với cậu ta, tóm lại xúm thành một nhóm nhỏ ở chỗ này cũng không phải chuyện lạ gì.
Lâm Hạo đi được nửa đường mới phát hiện mình quên mang đồ, bởi vậy muốn tới lấy.
Hôm nay tâm trạng của cậu ta không thể nói là tốt, vốn nhận được thông báo của giáo viên nói tiết mục múa đơn tối nay của Khương Lê không thể diễn, bảo cậu ta chống đỡ một chút. Cậu ta vui muốn chết, là múa đơn đó. Mấy tiết mục khác của cậu ta đều là múa nhóm, ở trong đó cậu ta hoàn toàn không thể nổi bật, có thể thấy được tầm quan trọng của múa đơn. Ở trong học viện, cậu ta vẫn luôn bị Khương Lê đè ép, người các giáo viên thích nhất cũng là Khương Lê, cho rằng Khương Lê có nền tảng tốt, có hồn mà cậu ta thì làm thế nào cũng không dẫn đầu được.
Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội, đương nhiên cậu ta phải nắm lấy.
Hơn nữa cậu ta nghe nói hôm nay sẽ có quý nhân đến xem biểu diễn, lại càng vui mừng khôn xiết.
Nhà cậu ta ở thị trấn nhỏ, không dễ dàng gì thi đỗ khoa vũ đạo của trường đại học A, cậu ta cũng không muốn về quê, cậu ta sống ở Bắc Kinh ba năm, đã thích thành phố ngợp trong vàng son này, không muốn về nhà dưỡng lão.
Cho nên gần đây cũng đang tìm đường xem có thể có lợi cho sự phát triển của cậu ta hay không.
Vì thế đã tới học viện từ rất sớm, luyện tập tiết mục, ai biết lúc sắp lên sân khấu thì Khương Lê lại tới.
Chính chủ đã đến, tự nhiên cậu ta cũng không tiện đảm đương nữa nhưng cậu ta lại ghi hận trong lòng.
Dựa vào cái gì Khương Lê tới cậu ta phải nhường, cậu ta cũng đã luyện tập lâu như vậy, Khương Lê lên sân khấu trước một lần là có thể lên?
Mặc dù giáo viên cũng nói với cậu ta lỡ như Khương Lê có thể vượt qua khó khăn thì không cần cậu ta thay nhưng cậu ta luôn cảm thấy người này đang cố ý tìm phiền toái cho bản thân, bị bệnh thì cứ bệnh đi, đối đầu với cậu ta làm gì.
Bởi vậy nhìn thấy Khương Lê ngồi một mình ở đây, xung quanh không có giáo viên thì oán giận cũng không ngừng tuôn ra bên ngoài.
“Cơ thể có tật cũng phải kiên quyết lên sân khấu, thật phô trương, cũng không sợ làm hỏng hội diễn.”
Lâm Hạo vừa tìm đồ cậu ta đánh rơi vừa cố ý châm chọc nói ở bên cạnh Khương Lê.
Đương nhiên Khương Lê nghe ra Lâm Hạo đang móc mỉa với mình, vốn bởi vì Bùi Thiệu còn chưa tới nên rất sốt ruột, tính tình cậu quả thật cáu kỉnh, đặc biệt là đối với loại người soi mói này.
Vì thế duỗi chân trực tiếp ngăn cản bước chân Lâm Hạo đi về phía trước, cúi đầu nghịch móng tay mình cũng không nhìn cậu ta, thẳng thắn châm chọc nói: “Tôi ấy à, cho dù là gãy tay gãy chân cũng biết nhảy hơn cậu.”
Sau khi nói xong mới ngẩng đầu liếc cậu ta, ánh mắt rất khinh thường.
Bình thường Khương Lê hiếm khi nói chuyện với những người này, đều là một đống đàn ông lưỡi dài cả ngày nhìn chằm chằm vào việc của người khác, chỉ là hôm nay là đυ.ng vào họng súng của cậu mới có thể không nhịn được mà có hơi gắt gỏng.