“Bùi Thiệu, trò chơi này quá mức rồi.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền vào trong tai từng người, là ngữ khí khẳng định biểu hiện ra bất mãn, nhưng cơ thể lại vẫn vững vàng ngồi trên vị trí của mình không động đậy.
Nhiễm Tinh Lan ngẩng đầu nhìn Bùi Thiệu như vậy, tư thái khiến cho người ta cực kỳ động lòng, trên giống mặt trắng nõn lông mày nhíu chặt, sống lưng ưỡn rất thẳng, đôi mắt trong trẻo nhìn Bùi Thiệu, trực tiếp lộ ra cảm xúc không vui, dáng vẻ nhìn người khiến cho người ta hoàn toàn có thể xem nhẹ tính tình nhỏ của cậu ta, thậm chí có thể vô cùng vui vẻ khi bị từ chối.
Được Bùi Thiệu theo đuổi lâu như vậy, thông minh như Nhiễm Tinh Lan trên hành vi động tác hoàn toàn chạm đúng vào sở thích của Bùi Thiệu, cậu ra vừa không muốn làm cho Bùi Thiệu hoàn toàn hết hy vọng với cậu ta, vừa thời thời khắc khắc dưới dáng dấp khiến người yêu thích thật tâm thật ý mà bày tỏ chán ghét.
Đương nhiên cậu ta biết Bùi Thiệu và Trịnh Bắc có suy tính gì, còn vô cùng chán ghét. Vốn lúc vừa rồi nghe thấy Bùi Thiệu từ chối, trong lòng cậu ta còn ngạc nhiên chốc lát, có hơi kỳ quái. Không ngờ tới chỉ là đưa đẩy một phen rồi vẫn giả vờ giả vịt đồng ý, trong lòng xem thường, lại vì cảm xúc kỳ quái bản thân nảy sinh cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu, đến mức không nhịn được lên tiếng nói.
Đương nhiên ở đây cũng chỉ có cậu ta dám nói chuyện như vậy, có vốn nhất để nói chuyện như vậy.
Bầu không khí vốn nóng như lửa lập tức lạnh xuống, đám đàn em cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu không dám phát ra tiếng, hai người đều không chọc nổi.
Vẻ mặt Bùi Thiệu bình tĩnh, đứng trước hành vi được yêu mà kiêu trong mắt người ngoài của Nhiễm Tinh Lan, trong lòng không hề dậy sóng, thậm chí trong ánh mắt nhìn Nhiễm Tinh Lan có chút kỳ quái và khó hiểu.
Nếu thực sự không chịu đựng nổi như vậy, thế tại sao không trực tiếp từ chối lời mời chứ? Vào lúc này giả vờ cái gì.
Nhưng anh không rảnh lý giờ tư duy của người này, tóm lại anh vẫn muốn dựa theo tình tiết vở kịch có được trái tim của A Lê ở nơi này.
Bùi Thiệu vừa muốn lên tiếng: Vậy cậu có thể rời đi trước.
Có lẽ bởi vì gương mặt ngỗ nghịch kia của nguyên chủ, mặc dù trong lòng Bùi Thiệu không có cảm xúc gì, nhưng trong mắt người khác dáng vẻ mặt không biểu cảm của anh chính là dấu hiệu nổi giận.
Mà Trịnh Bắc - anh em tốt Trung Quốc lại nhạy cảm mà cảm nhận được bầu không khí đối chọi gay gắt của hai người, cậu ta biết anh em của mình tính tình không tốt, nếu thực sự để cho bọn họ tiếp tục nói, không phải Bùi Thiệu thỏa hiệp thì Bùi Thiệu sẽ bắt ép Nhiễm Tinh Lan mà chọc cho cậu ta không vui.
Hai loại kết quả này đều không ổn, cậu ta cảm thấy bản thân gánh vác sứ mệnh to lớn, thể làm một trợ công hợp cách, thế là vội vàng giảng hòa nói: “Nhiễm học bá đừng tức giận, chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, ý tưởng này là tôi đưa ra, cậu cũng đừng trách Bùi ca. Hơn nữa mọi người đều là đàn ông, có gì mà xấu hổ chứ.” Nói xong còn vì tỏ vẻ xác thực không có gì, cậu ta kéo một đàn em bên cạnh đến hôn một cái lên mặt cậu ta.
“Cậu xem, cái này cũng chẳng có gì.”
Trịnh Bắc xác thực chẳng ngại ngùng gì, cậu ta không phải đồng tính, đương nhiên trong lòng cũng thoải mái vô tư.
Tình yêu đồng tính ở thế giới này vẫn không phổ biến, nhưng người trẻ tuổi có tính bao dung rất lớn, huống hồ nếu đối tượng là Bùi Thiệu, thậm chí đám đàn em này còn cảm thấy không hổ là anh.
Có Trịnh Bắc dẫn đầu, những người khác cũng sáng dạ, cũng liên tục hòa giải, cho Nhiễm Tinh Lan đủ mặt mũi.
Bùi Thiệu muốn nói không cần như vậy, anh nhìn sự hy sinh của Trịnh Bắc cảm thấy có chút thấy mà giật mình, nhưng bản thân không phải tính cách nhiều chuyện, cũng muốn nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
Nhiễm Tinh Lan vẫn không quá hài lòng, nhưng thái độ của mọi người lại làm cho cậu ta rất thoải mái, chỉ có điều biểu hiện trên mặt vẫn thanh cao.
Cậu ta đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Không biết có phải có suy nghĩ cố ý muốn Bùi Thiệu chờ hay không, hơn nữa cuối cùng còn không cho người ta đạt được ý muốn.
Vì niềm yêu thích của Bùi Thiệu và lợi ích mang lại khiến cho Nhiễm Tinh Lan hình thành một hệ thống hành vi, vô cùng thích cố tình treo đối phương, bởi vì cậu ta biết Bùi Thiệu sẽ không tức giận với cậu ta.
Chỉ có điều cậu ta không nghĩ tới Bùi Thiệu bây giờ là Bùi Thiệu đã đổi linh hồn.
Ngoại hình Nhiễm Tinh Lan trưởng thành, có chút cảm giác hạc đứng giữa bầy gà, cậu ta vừa đứng dậy đã làm cho người khác cần thấy rất khác biệt.
Trịnh Bắc nhìn người đi ra khỏi phòng, thế là rất chu đáo nói: “Nếu như học bá chốc lát không quay lại được, tôi hát một bài khuấy động bầu không khí, Bùi ca anh kéo một cái?” Cậu ta chỉ bia trên bàn nói.
Cậu ta chắc mẩm Bùi Thiệu khẳng định sẽ đợi Nhiễm Tinh Lan.
Khi Nhiễm Tinh Lan đoạt lấy toàn bộ ánh mắt của Bùi Thiệu Khương Lê đã có chút không khống chế được cảm xúc đố kỵ của mình. Mặc dù trong lòng hiểu rõ người đó rất thích Nhiễm Tinh Lan, chính là sẽ luôn tốt với cậu ta như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ không đại biểu có thể chấp nhận.
Hướng chi cậu trùng sinh không phải là muốn thay đổi hiện trạng này sao?
Trong lòng Khương Lê ép bản thân bình tĩnh trước, tóm lại hôm nay chắc chắn sẽ đáp ứng kỳ vọng của cậu.
Bởi vì không biết Trịnh Bắc đang nói những gì với người đó, đại khái lại là chuyện anh không thích, còn vì vậy mà bị che hơn nửa mặt.
Khương Lê muốn nhìn anh, thế nên bất giác dịch đến vị trí vừa nãy của Nhiễm Tinh Lan ngồi.
Bên cạnh có một đàn em chú ý đến tình hình này, vội vàng lo lắng nói với cậu: “Cậu làm sao thế, vị trí này lát nữa Nhiễm học bá quay lại ngồi, hơn nữa…” Cậu ta lộ ra nụ cười hì hì vi diệu.
“Tóm lại cậu dịch qua một chút, đừng ảnh hưởng Bùi ca.” Lát nữa Bùi ca chắc chắn sẽ qua đây ngồi, cậu ta có chút dương dương tự đắc nghĩ vẫn là cậu ta cẩn thận, biết để chỗ trống cho người ta.
Nghĩ như vậy liên đới cậu ta cũng dịch sang bên cạnh, sau đó thúc giục nói: “Này, ai đó, cậu qua đây một chút, để ra chỗ trống.” Ngữ khí không tính là khách sáo.
Cậu ta không quen Khương Lê, chỉ biết hình như là người hầu bên cạnh Nhiễm học bá, có lúc sẽ nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau. Tóm lại, dù sao cũng ở thằng nhóc không bắt mắt, chỉ có điều ai đứng bên cạnh Nhiễm học bá đại khái đều sẽ bị đoạt mất toàn bộ vầng sáng đi.
Những học sinh kém bọn họ luôn có chút sùng bái khó hiểu đối với người học giỏi, càng huống chi là người lão đại thích.
Nhưng ở vị trí này gương mặt của Bùi Thiệu đã hoàn toàn bị che khuất.
Khương Lê siết chặt đốt ngón tay, âm u nhìn cậu ta một cái, cũng không quyết định nghe lời cậu ra, vẫn không hề động đậy ngồi ở chỗ cũ.
Trong những người này còn một số đã từng bắt nạt cậu, là Nhiễm Tinh Lan xúi giục Bùi Thiệu dặn bọn họ như vậy nhưng phải tôn trọng mệnh lệnh của Nhiễm Tinh Lan lại thâm căn cố đế trong lòng bọn họ.
Để sâu trong sách vở của cậu, làm hỏng ghế của cậu làm cậu chỉ có thể đứng học, lúc cậu không chịu đựng nổi muốn đi tìm Bùi Thiệu sẽ đặc biệt tồi tệ.
Lớp kém là thiên hạ của đám người này, khi bị bọn họ nhắm vào cậu không dễ sống chút nào.
Khương Lê không biết nên hận ai, cậu chỉ khó chịu trong lòng, Bùi Thiệu xấu xa với cậu quá, thực sự quá xấu xa.
Nhưng cậu không muốn Bùi Thiệu xấu xa với cậu như vậy nữa.
Hốc mắt Khương Lê có chút ướt, nhưng đồng tử lại vừa tối tăm vừa tĩnh mịch, chỉ là trong lòng đang ấp ủ gió bão.
Sau đó cậu nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đó đứng dậy, vào lúc vẫn chưa trải qua bước Nhiễm Tinh Lan từ chối đã đi về phía cậu. Đôi mắt Khương Lê ẩm ướt, bởi vì kinh ngạc mà hơi há miệng, trong lòng giống như lò xo thấp tha thấp thỏm, chốc lát xuất hiện chờ mong không thể tưởng tượng nổi, chốc lát lại bị cảm xúc tối tăm bao trùm.
Cùng lúc đó Trịnh Bắc cũng rất sững sờ, bởi vì Bùi ca đó giờ dốc lòng nói với cậu ta: “Trò chơi này có quan hệ gì với Nhiễm Tinh Lan, vì sao tôi phải chờ cậu ta.” Còn là loại ngữ khí rất kỳ quái.
Này? Không phải anh đặc biệt mời cậu ta đến sao??!