Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng càng chạy lại càng tỉnh táo, adrenaline bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chạy ròng rã ba mươi dặm đường, cuối cùng khi Thời Thư nhìn thấy cổng Đông Đô thành thì đầu gối đã như bị đổ chì, vừa nặng vừa trĩu.
"Xin hỏi Tương Nam Tự ở hướng nào?"
Túc vệ canh giữ cửa thành đang ngủ gật, khép hờ cây mác*, chỉ về một hướng.
*Cây mác: một loại vũ khí thời xưa ở Trung Hoa, thân dài có đầu nhọn.
Lại thêm nửa tiếng chạy, trong đêm mưa mông lung, quần thể kiến trúc chùa chiền mờ ảo hiện ra, mái cong xếp tầng, đấu củng* chồng lên nhau, núi xanh cây cối um tùm xen kẽ, đỉnh tháp sáng lên một ngọn đèn chong, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như muốn chỉ đường cho con người.
*Đấu củng: là một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Đôi chân của Thời Thư nặng trĩu, lê từng bước, từng bước, leo lên mấy trăm bậc thang.
"Đùng đùng đùng!" "Đùng đùng đùng!" "Đùng đùng đùng!"
Tiếng đập cửa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của thiền viện.
Đêm khuya thanh vắng, yên lặng như tờ. Hậu viện của Tương Nam Tự là một khoảng sân vuông vức, phía Đông có một cây bồ đề tỏa bóng mát rượi. Dưới gốc cây có mấy gian nhà cổ kính thanh u, cửa của một trong số đó đang bị gõ liên hồi.
Người ngủ trong nhà bỗng nhiên mở mắt, đến bên bàn châm dầu hoả, đứng sau cánh cửa, hỏi: "Ai vậy?"
Giọng nói trong trẻo pha chút mệt mỏi: "Là tôi, Thời Thư, người mà hôm nay anh đã cứu ở thôn Chu Gia, học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới —"
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Tạ Vô Sí trong nhà khoác hờ trương bào, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng le lói, ánh đèn hắt lên đôi đồng tử sâu thẳm của hắn, ánh mắt hơi khựng lại, nhìn xuống thiếu niên đang đứng dưới bậc thang.
"Tạ thí chủ đã mở cửa, bần tăng xin cáo lui."
Vị tăng nhân trực đêm chắp tay vái chào rồi rời đi.
Thời Thư quay sang, người đầy bùn đất nước mưa, mái tóc đen ướt sũng dính vào mang tai, khuôn mặt tuấn tú bị nước mưa làm cho đông lạnh đến tái nhợt, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn Tạ Vô Sí.
"Tạ Vô Sỉ... Người anh em, trả anh cái ô nè, tôi bây giờ có lẽ phải sống chung với anh rồi."
Tạ Vô Sí nhướng mày: "Đêm hôm khuya khoắt cậu đi từ thôn Chu Gia đến đây à? Tôi nhớ không nhầm thì nơi đó cách đây ba mươi dặm đường đấy."
"Mẹ kiếp, gặp chút chuyện, kể ra thì dài dòng lắm!" Rõ ràng Thời Thư đang có xu hướng muốn “trút bầu tâm sự”.
Hai bóng người, một cao một thấp, Tạ Vô Sí nghiêng đầu, trên phiến đá bên cạnh còn nằm một con chó vàng, kiệt sức thở hổn hển, thè cả lưỡi ra ngoài.
Cả chủ lẫn thú cưng đều vô cùng chật vật.
Tạ Vô Sí thu hồi tầm mắt, mở rộng cửa ra thêm chút nữa, rủ mắt xuống, ánh mắt hắn như đang liếʍ qua lớp áo ướt sũng của Thời Thư.
Giọng hắn khàn khàn: "Vào đi, người cậu ướt hết rồi."
—
Sương phòng* trong tăng đạo viện** vô cùng giản dị, một chiếc giường đất trải nệm bông, trên giường có một chiếc bàn thấp, dựa tường là một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ.
*Sương phòng: phòng nằm ở hai bên Đông - Tây của Tứ hợp viện.
**Tăng đạo viện: chỗ ở của các tăng nhân trong chùa.
Rương quần áo chất đống ở đuôi giường, cả căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi, tuy đơn giản nhưng có thể nhận thấy người ở đây có thói quen sạch sẽ và tính cầu toàn, không có một chút đồ đạc linh tinh nào.
Trên bàn để một cuốn sách, đèn chong cháy còn một nửa.
"Chạy ba mươi dặm đường, đúng là phá vỡ giới hạn của con người, chạy marathon luôn rồi!"
Tạ Vô Sí đi tới đuôi giường, lục lọi trong từng bộ tăng y được gấp gọn gàng trong rương: "Muốn tắm không?"
"Để tôi kể trước đã — Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, cái tên thiếu gia của Chu gia đó, đúng là một tên lưu manh, anh biết ông ta muốn làm gì tôi không?"
Tạ Vô Sí: "Ông ta muốn làm gì cậu?"
"Ông ta muốn “ngủ” tôi, dọa chết tôi rồi, tôi lập tức bỏ chạy." Thời Thư ngồi xuống chiếc ghế dài, nói, "Cho xin miếng nước."
"Chỉ có một chén trà thôi, tôi đang dùng." Tạ Vô Sí nói, "Cậu không ngại thì dùng đi."
Thời Thư ừng ực uống hết ba chén trà, trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được, nhịn không được trút hết bầu tâm sự: "Đáng sợ quá, mấy tên gay này đáng sợ quá, quấy rối nữ sinh là đàn ông, quấy rối nam sinh cũng là đàn ông! Anh biết ông ta đối xử với tôi thế nào không? Ông ta tìm mấy người khác, muốn đè tôi ra, một đám người muốn “ngủ” tôi cùng một lúc!"
Nghe vậy, Tạ Vô Sí ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái. Cầm từng bộ tăng bào lên, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Nếu Thời Thư xem vài bộ truyện đam mỹ, cậu sẽ hiểu được mấy lời than thở như kiểu của các streamer ASMR gợϊ ȶìиᏂ này có thể quyến rũ du͙© vọиɠ của gay đến mức nào.
"Trước đó cái tên chó chết này cũng từng động tay động chân với tôi rồi, tôi cứ tưởng đều là đàn ông, trêu đùa thôi chứ. Ông ta còn cởi đồ của tôi, cứ như vậy…”
Tạ Vô Sí đang lục quần áo, Thời Thư thấy hắn không để tâm lời mình, bèn vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của hắn: "Mắt nhìn tôi này. Tôi đang nói chuyện đó, nhìn tôi."
"..."
Tạ Vô Sí đáp: "Tôi đang nhìn cậu."
"Ừm, Ông ta cởi đồ tôi! Lúc chúng tôi đang chơi bài giấy* ấy." Thời Thư kéo vạt áo trượt khỏi vai, để lộ một mảng xương quai xanh trắng nõn: "Ông ta làm như vậy nè, cởϊ áσ tôi xuống tận cánh tay, nghe cho rõ nè, ông ta còn muốn liếʍ tôi nữa."
*Bài giấy: một loại bài cổ xuất hiện từ thời Đường, Trung Quốc.