"Nói dối không chớp mắt à? Tôi không tin anh ba mươi tuổi."
Tạ Vô Sí phủi phủi tay áo: "Không quan trọng, chỉ là tôi nói vậy, người nghe tin thì tin, không tin thì chỉ cho là tôi trẻ tuổi hơn."
"Vậy anh nói dối làm gì???"
Tạ Vô Sí: "Tôi không có nói dối. Hơn nữa, trẻ tuổi chẳng lẽ là chuyện tốt đẹp gì sao?"
"... Anh có suy nghĩ của anh, tôi không hỏi nữa."
Đội nghi trượng đi vòng qua khe núi, sắp biến mất khỏi tầm mắt, Thời Thư thấy thời cơ đã đến, bỗng nhiên nắm lấy tay áo Tạ Vô Sí, kéo hắn bước về phía trước mấy bước, đạp lên vũng nước bùn, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.
Thời Thư áp mặt bên trắng nõn tuấn tú của mình vào gần hắn, nghiêm túc hạ giọng: "Anh Tạ, xem ra hiện tại chỉ có hai chúng ta là nạn nhân của việc xuyên không. Tôi nói thật lòng, tôi rất có thiện cảm với anh. Hay là anh đừng làm hòa thượng nữa, đi theo tôi đi, tôi có cơm ăn thì anh có cháo húp, chúng ta tìm một nơi sinh sống, trực tiếp cô lập khỏi toàn bộ xã hội cổ đại này!"
Tạ Vô Sí cúi đầu nhìn ống tay áo bị kéo căng biến dạng, còn có khuyên tai lấp lánh của Thời Thư thỉnh thoảng lướt qua, trên đó có một chấm đỏ nhạt chói mắt: "Con người khi sống bầy đàn với đồng loại sẽ có cảm giác an toàn, cậu mời tôi, tôi rất vui. Nhưng miệng ăn của tôi rất lớn, tôi e rằng cậu nuôi không nổi."
Thời Thư nói: "Miệng ăn của anh lớn cỡ nào? Ba tháng nay tôi cũng chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng, nhưng vẫn có thể nuôi thêm một con chó. Sau này có cơm dư, tôi ăn không hết thì cho anh?"
"Miệng ăn mà tôi nói, không phải là cơm."
Tạ Vô Sí nghiêng cằm, đánh giá khu rừng núi mưa bụi mù mịt này. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn có cảm xúc vô hạn, dường như xuyên qua trùng trùng lớp lớp núi non, nhìn thấy muôn dân trăm họ, đình đài lầu các, vó ngựa binh đao, Đế Vương cung đỏ tía lúc chiều tà, yên trần thập lộ đống Luân Đài*, nhánh hoa phất phơ lay động bóng người, đèn l*иg rải rác tuyết bay, từng mảnh từng mảnh trời đất rộng lớn vô ngần mà người khác không nhìn thấy được.
*Yên trần thập lộ đống Luân Đài: miêu tả một cảnh tượng khắc nghiệt ở vùng biên giới xa xôi, lạnh lẽo. Luân đài: Tên một địa danh cổ ở vùng biên giới phía Tây Trung Quốc, nay thuộc khu vực Tân Cương. Đây là một nơi xa xôi, hẻo lánh, nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt.
"Nơi này là thời đại phong kiến hỗn độn không có trật tự, ngu muội đen tối, kẻ thực dân mưu mô. Trật tự còn tràn ngập nguy cơ, thời buổi rối loạn, nguy hiểm và cơ hội song hành tồn tại trong khu rừng đen tối... Thật là tốt, tốt lắm."
Tạ Vô Sí chắp hai tay, lại nhìn bộ tăng bào giản dị mộc mạc trên người mình, nhìn mảng tre trúc đầy bùn đất trước mắt.
"Tâm không ràng buộc, mới có thể tự do tự tại." Tạ Vô Sí mỉm cười: "Tôi sẽ không ở trong nông thôn."
Lưng Thời Thư nổi lên một trận lạnh lẽo, phản ứng bản năng khi đối mặt với nguồn nguy hiểm: "Anh —"
Lúc này, trên sườn núi truyền đến một giọng nói: "Tiểu Thư? Tiểu Thư ngươi đâu rồi? Bỏ cả đàn cừu trên núi, trốn trong rừng làm gì?"
Thời Thư quay đầu lại, Chu Nhị Ngưu đang gánh một đòn gánh từ bờ ruộng đi xuống, phía sau đi theo hai con cừu con, dẫm lên đất bùn từng bước nông sâu: "Cơm trưa đưa đến ruộng rồi, mau đến ăn, không thì hết bây giờ."
Thời Thư phất tay: "Ta đang nói chuyện với một người quen!"
Trong lòng Thời Thư dâng lên một cảm giác gấp gáp, tranh thủ thời gian hỏi: "Vậy anh muốn làm gì? Để tôi suy nghĩ xem có nên đi theo anh hay không."
Tạ Vô Sí: "Tôi? Xã hội cổ đại, đã đến đây rồi, đương nhiên là phải làm hoàng đế."
"!!!??? Miệng anh chả có một câu thật lòng."
Thời Thư ôm cừu con xoay người chạy lên sườn núi, phất tay: "Tạm biệt, đợi ngày mùa kết thúc, tôi sẽ vào thành đến Tương Nam Tự tìm anh chơi mấy ngày! Thuận tiện mang cho anh ít đặc sản."
"..."
Tạ Vô Sí đứng ở tại chỗ, nhìn Thời Thư vội vàng chạy lên sườn núi, gặp một con suối nhỏ róc rách, không qua được thì nhón chân, dùng mũi chân dò tìm đám cỏ nào chắc chắn.
Trong mắt Tạ Vô Sí tràn đầy hứng thú, không đuổi theo đội nghi trượng của thế tử Lương Vương nữa mà đi theo sau lưng cậu, đưa ô giấy dầu cán gỗ qua: "Tặng cậu, giữ lấy mà che mưa."
Thời Thư: "Anh không cần sao?"
"Tôi ở trong chùa ít dùng ô, không bằng cậu ở vùng quê ngày nào cũng ra ngoài, dùng nhiều hơn." Tạ Vô Sí mỉm cười: "Nếu cậu băn khoăn, hẹn một ngày ở Tàng Kinh Các trong Điện Quan Âm Tương Nam Tự, tìm tôi trả lại ô. Tấm giấy thông hành này cũng cất kỹ."
Câu này nói rõ là sẽ gặp lại, Thời Thư hơi ngơ ngác gật đầu, Tạ Vô Sí nói "Hẹn gặp lại" sau đó xoay người, tăng bào lướt qua ngọn cỏ cành cây dính đầy sương sớm.