Giữa chốn núi rừng hoang vu này, trong đội nghi trượng của Thế tử Đại Cảnh, câu nói khó hiểu rõ ràng không phù hợp với hoàn cảnh vừa thốt ra khỏi miệng không khỏi khiến những người khác xôn xao bàn tán.
Người tới lông mi đen nhánh, mắt phượng mày ngài, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Chỉ khẽ gật đầu: "Xin hỏi tôn tính đại danh?"
"Tôi? Tôi tên Thời Thư. Còn anh?"
"Tạ Vô Sí. Nói chuyện sau vậy."
Sau đó xoay người, tăng bào phất lên, bước từng bước một, bước chân vững vàng nhưng không hề chậm chạp, lộ ra vẻ trầm tĩnh như thể mọi sự đều đã nằm trong lòng, trở về bên cạnh đám đông tăng nhân của Tướng Nam Tự trước kiệu lớn của Thế tử, một vị tăng nhân trung niên thấy Tạ Vô Sí giơ tay úp lòng bàn tay xuống thì gật đầu đi đến bên cạnh kiệu.
"Tiểu tử này, mạng của ngươi đúng là lớn thật!"
Chẳng bao lâu, người hầu nhanh chóng đi tới: "Thế tử đã nói, hôm nay đến chùa cầu phúc vốn là chuyện tốt tích đức hành thiện, tiểu tử chăn cừu này vô ý va chạm, tội không đáng chết. Để tỏ lòng tôn kính với Bồ Tát từ bi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, tích lũy ân đức, không vì việc nhỏ mà bỏ qua không làm. Có lẽ đây cũng là một khảo nghiệm mà Bồ Tát ban xuống. Thả ngươi đi."
"..."
Khuôn mặt trắng nõn của Thời Thư dính đầy bùn đất, lúc bò dậy thì sau lưng lạnh toát, vừa rồi tức giận đến mức toát mồ hôi lạnh, y phục lẫn với nước mưa ẩm ướt dính chặt vào lưng.
"Còn “thả ngươi đi”, chậc chậc chậc." Thời Thư thầm nghĩ: Nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi cảm ơn mấy người à?
Vừa oán thầm vừa xoa mông đứng sang một bên, đội ngũ tiếp tục tiến lên, cừu nhỏ Hỷ Dương Dương đang gặm một búp măng non ở gốc tre, nhai “nhòm nhoàm nhòm nhoàm”, tham ăn nên cũng không chạy nữa.
Còn tăng nhân trẻ tuổi đã xưng tên kia, mũ mão chỉnh tề, đang sóng vai đi cùng một lão tăng già nua.
Nhìn thấy hắn, Thời Thư vội vàng gọi: "Này! Tạ, cái tên Tạ gì đó, Tạ Vô “Sỉ”*! Anh đợi một chút!"
*Tên công là 谢无炽(Tạ Vô Sí), còn thụ gọi công là 谢无耻 (Tạ Vô Sỉ), chữ Sí và Sỉ đều có pinyin là [chi], chỉ khác thanh điệu.
"Tạ — Vô — “Sỉ”!"
"Đệ tử có lời muốn nói với cậu ta." Tạ Vô Sí nghe tiếng, mặt không chút thay đổi thi lễ với lão tăng.
Hôm nay mưa phùn, đường trơn trượt. Tạ Vô Sí đi một đôi ủng vải đen, bên trong là đôi tất trắng tinh, giẫm lên đất bùn mà không hề dính bẩn, một tay cầm một chiếc ô giấy dầu chưa bung, đứng dưới tán cây tre xanh mướt vươn dài.
Khung ô giấy dầu bung ra, mưa bụi tụ thành dòng chảy như sợi tơ, điểm xuyết lên mặt ô, để lại một khoảng không khô ráo còn sót lại hơi ấm.
Thời Thư giọng khàn đặc, hỏi: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, anh là xuyên không đến đây sao?"
"Ừm." Ánh mắt Tạ Vô Sí như “lưỡi” lửa lớn, trong phút chốc liếʍ qua khuôn mặt trắng nõn của Thời Thư, khoảnh khắc sau đó lập tức biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại vẻ thanh tao ẩn mình của tăng nhân.
"Cậu cũng vậy."
"Aaaaaaaaaaa!!!!!"
Tiếng kêu gào từ sâu thẳm tâm can, khiến lũ chim trong rừng trúc giật mình bay tán loạn. Thời Thư ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, thực sự là trong lòng cực kỳ chấn động. Bản thân như đang chìm trong một cơn ác mộng, mà câu nói của Tạ Vô Sí khiến cậu hiểu được, cơn ác mộng này vĩnh viễn không có cách nào tỉnh lại.
"Không khoa học, trên đời này tại sao lại có chuyện xuyên không chứ! Tôi không tin."
Tạ Vô Sí: "Ba tháng đã trôi qua, đích thực là xuyên không."
Thời Thư: “Anh đến đây bằng cách nào?"
Tạ Vô Sí: "Một giấc ngủ dậy tôi đã đến nơi này, đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân."
Thời Thư: "Đến đây bao lâu rồi? Ba tháng giống tôi sao?"
"Phải."
"Anh có hệ thống hay kim thủ chỉ gì không?"
"Không."
"Tôi không tin anh là người hiện đại! Chắc chắn là anh đang lừa tôi! Nói một câu tiếng Anh cho tôi nghe thử xem."
"The price of the shirt is nine pounds and fifteen pence."
"Đủ rồi, giá của chiếc áo sơ mi là chín bảng anh mười lăm xu, câu này có thiêu thành tro tôi cũng nhớ." Thời Thư có thể nghe ra giọng Anh chuẩn của hắn, phát âm tròn vành rõ chữ như trong bài nghe tiếng Anh của kỳ thi đại học.
"Trời muốn diệt tôi..."
Cả người Thời Thư như nhũn ra, tựa vào khóm trúc, cây roi tre nắm chặt trong lòng bàn tay rơi xuống đất, cừu con Hỷ Dương Dương tiến đến dụi đầu vào đầu gối cậu, tỏ ra thân mật. Đại Hoàng thì cảnh giác đi vòng quanh, nhe răng về phía Tạ Vô Sí — cảnh tượng thôn quê “Thái cúc đông ly hạ”* thời cổ đại này, lại bởi sự tồn tại của cậu và Tạ Vô Sí mà trở nên vô cùng hoang đường.
*Một câu thơ trích từ bài thơ Tuý Hoa Âm của tác giả Lý Thanh Chiếu, tạm dịch: hái cúc bên giậu đông.
Thời Thư xoa xoa đầu, trở về thực tại, nhìn người trước mặt: "Sao anh bình tĩnh vậy?"
Tạ Vô Sí: "Đã thử qua rất nhiều cách nhưng vẫn không thể quay về, thử tâm an xứ thị ngô hương*, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trạng thái tinh thần của tôi không tốt lắm, có tiền sử bệnh trầm cảm, quá để tâm sẽ phát điên."
*Một câu thơ trích từ bài thơ Định Phong Ba của tác giả Tô Thức, tạm dịch: nơi nào làm lòng ta bình an thì chính là quê hương ta.
"..."