Tiếng ồn ào, náo động truyền đến tai những người phía sau.
Cách đó không xa, trong nhóm người đi theo kiệu lớn mười sáu người, một tiếng động nhẹ vang lên, có người hối hả bước đến, giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Khoan đã, đại sư Tương Nam Tự muốn gặp Thế tử điện hạ."
Đao phủ hỏi: "Tương Nam Tự?"
"Trùng hợp thật, vừa lúc tại đây." Thái giám chắp tay, nói: "Đã là đi Già Nam Tự cầu phúc, tất nhiên có các vị tăng nhân của Tương Nam Tự đi cùng. Xem ra thiếu niên chăn cừu này phúc lớn mạng lớn, được các vị hòa thượng nhân từ bảo vệ, có thể còn cơ hội sống sót."
Thời Thư ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy mấy vị hòa thượng đầu trọc mặc tăng bào màu lam nhạt đang vây quanh cỗ kiệu, thấp giọng bàn luận. Những vị hòa thượng này đều đeo tràng hạt trên cổ, tay cầm phật châu, lấy tất lót trắng làm giày, bước trên biển khổ trần gian, ai nấy đều gầy gò, thần sắc bình tĩnh ung dung, tự mang khí chất của bậc cao nhân thoát tục.
"Chỉ mấy vị hòa thượng, có thể khiến thế tử gia nghe theo sao?"
"Chậc." Thái giám xem thường nói: "Nghe giọng ngươi là biết người từ nơi khác đến, khó trách không biết. Chưa từng nghe nói mười vạn dặm bụi trần đô thành Văn Đông đều nằm dưới con mắt của Tương Nam Tự sao? Nam Triều có bốn trăm tám mươi ngôi chùa, Tương Nam Tự đứng thứ hai, không ai dám nhận là số một. Đừng nói là thương nhân giàu có, cử nhân, quan lại, ngay cả hoàng thân quốc thích, thậm chí là đương kim Thánh thượng cũng thường xuyên qua lại với các vị tăng nhân trong chùa! Dân chúng trong thành thắp hương lễ Phật, rút quẻ xem bói, qua lại cửa chùa rất nhiều, còn có riêng một khu chợ Tương Nam Tự. Không chỉ thần linh linh nghiệm, mà uy thế còn vô song, ai dám nói chữ "không" với những vị Phật sống này? Ngay cả thế tử gia, cũng có lúc cầu thần bái Phật, sao lại không có đường thương lượng cho được?"
"Hơn nữa, những tăng nhân này đều là những bậc cao tăng đắc đạo được tuyển chọn kỹ lưỡng, tâm như gương sáng, thản nhiên xuất trần, tính tình thanh khiết, không phải hòa thượng bình thường!"
Đao phủ lộ vẻ kính nể: "Thì ra là vậy."
Một lát sau, dường như đã bàn bạc xong. Giữa đám đông hỗn loạn có một giọng nói vang lên.
"Thỉnh cầu đao hạ lưu nhân."
"Tại hạ phụng mệnh thế tử, đến hỏi thăm vị thí chủ này."
Âm thanh thanh thoát vang vọng, mang theo âm hưởng trầm ấm, là một âm sắc thuộc về giọng nói của một người trưởng thành chín chắn.
"— Vị tăng nhân này lại không cạo tóc, kỳ lạ."
Thời Thư luống cuống nghe tiếng nhìn lại, thấy được phản ứng thế này.
Thiền y* xanh biếc trên người như hoà hợp với rừng trúc, tăng nhân trẻ tuổi một tay cầm phật châu, thong dong nhàn nhã, từng bước một không nhanh không chậm đi về phía cậu. Đến khi lại gần mới phát hiện ra người này cao lớn sừng sững như vậy, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thanh thoát nhuốm màu hương khói của thiền y, giống như băng nhọn rơi vào trong đầm, thanh kiếm lạnh lẽo giấu trong vỏ kiếm mộc mạc bất ngờ lộ ra sự sắc bén.
*Thiền y: có thể hiểu là áo của các hòa thượng hoặc đơn giản là chỉ áo mỏng, không có lớp lót.
Tăng nhân thanh niên chưa từng thọ giới*, tóc đen như thác nước, chuỗi tràng hạt bằng gỗ bồ đề được mài bóng loáng đeo trên cổ tay thô ráp nổi gân xanh của hắn, càng tôn lên vẻ lạnh lùng.
*Thọ giới: là nghi lễ thụ phong khi xuất gia hay quy y.
Người này ước chừng hơn hai mươi tuổi, tuấn tú phi phàm, tăng bào trên thân thanh thoát đến cực điểm, một mình đứng đó.
"Đại sư, mời." Thái giám lui xuống.
Người đi tới cách Thời Thư vài bước chân, ánh mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, như có như không hai luồng sáng bắn ra từ đôi mắt, sống mũi cao thẳng.
Phản ứng đầu tiên của Thời Thư: Trai đẹp, dáng quá là ngầu lòi.
Phản ứng thứ hai: Lông mày ép mắt, nguy hiểm.
Phản ứng thứ ba: Anh bạn, ánh mắt của anh, đang nhìn con chó đấy à?
Sự việc có chuyển biến khác, mặt Thời Thư đơ cứng nói: "Ta không phải thích khách, chỉ là đang đuổi theo một con cừu nhỏ, tình cờ đi ngang qua đây."
Người tới nghe vậy nhìn theo: "Con cừu này có tên sao?"
"Hỷ Dương Dương, thế nào?"
Người tới im lặng một lúc, đôi mắt đen như đầm sâu nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như đang dò xét, một lát sau mới nói: "Học tập tư tưởng mới."
Thời Thư: "?"
"Học tập tư tưởng mới." Người tới lặp lại.
Thời Thư: ".........?"
Ngay khi Thời Thư tưởng mình nghe nhầm, đối phương xoay người như muốn đi, Thời Thư đột nhiên hét lớn: "... Phấn đấu trở thành thanh niên mới!?"
Năm chữ này, trong lòng Thời Thư như được Tổ quốc triệu hồi, một bụng tuổi thân bị đè nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng được dịp phun trào, hốc mắt không khỏi nóng lên, cảm động ngập tràn: "Phấn đấu trở thành thanh niên mới. Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới. Thanh niên học tập chuyên sâu, xin lỗi, sau này tôi sẽ không tua nhanh nữa đâu!"
"Người anh em, anh cũng là sinh viên sao! Trời xanh có mắt, hu hu hu cuối cùng cũng có người cùng cảnh ngộ! Tôi khổ quá mà! …"
"..."
Vài tên binh lính mặt mũi ngơ ngác, tiếng nói quá lớn, mấy tăng nhân ở đằng xa cũng đưa mắt nhìn sang.
Cái gì thế? Chú ngữ à?