Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 7

Editor: Hạ

Tư Khuyết từ từ đứng thẳng dậy, buông tay đang đè lên Vưu Ngọc Cơ, như đêm qua lấy ra ngân châm màu đen, từng chiếc từng chiếc đâm vào huyệt đạo trên lưng nàng. Ngân châm dần dần phai màu, chàng mới lấy ra. Lần này, sau khi chàng mặc lại quần áo chỉnh tề cho Vưu Ngọc Cơ, để nàng dựa vào lòng mình.

Chàng lấy một con dao nhỏ, khẽ cắt vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ vào một chiếc chén sứ nhỏ màu trắng.

Nàng đã vô tình nuốt phải độc, nhưng đó lại là thuốc chữa bệnh của chàng.

Chàng là thuốc giải độc tốt nhất cho nàng.

Tư Khuyết bóp mũi Vưu Ngọc Cơ, đổ nửa chén máu của mình vào miệng nàng. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Vưu Ngọc Cơ, chậm rãi lướt qua gò má nàng.

“Có biết máu của ta rất quý không, một giọt cũng không được lãng phí.” Tư Khuyết chậm rãi dùng ngón tay xoa máu đỏ, rồi lặp đi lặp lại chà xát mạnh lên đôi môi mềm mại của nàng.

Tay chàng bị cắt đặt trên đầu gối, máu vẫn đang chảy, thấm đẫm y phục màu trắng. Từ nhỏ, chàng đã như vậy, vết thương hồi phục chậm hơn người thường rất nhiều.

Chàng vốn không cần phải dùng máu của mình để cứu nàng, có thể tiếp tục dùng cách giống hôm qua.

Nhưng chàng càng không muốn phải ôm nàng ngủ trên chiếc giường chật hẹp này.

Rất phiền.

Tư Khuyết đặt Vưu Ngọc Cơ xuống, lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch vết máu bên môi nàng. Chàng vừa quấn băng tay bị thương lại vừa đi vào phòng trong.

***

Ngày hôm sau, Vưu Ngọc Cơ mở mắt, lần nữa phát hiện đêm qua nàng không ngủ trong phòng mình. Nàng chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía phòng trong. Nàng cố gắng nhớ lại những việc xảy ra tối qua, đôi mày nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ bối rối.

Nàng không phải người hay khóc, sao lại liên tiếp hai ngày khóc đến mức ngủ quên ở chỗ người khác?

Vưu Ngọc Cơ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, vẫn còn nguyên vẹn.

Chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều?

Nhưng hạt giống nghi ngờ đã âm thầm nảy mầm trong lòng nàng.

Tiếng ho đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Vưu Ngọc Cơ, nàng đứng dậy, ngạc nhiên bước nhanh vào phòng trong. Cửa phòng khép hờ, nàng thấy Tư Khuyết ngồi bên giường, ho từng cơn không dứt.

“ công chúa bị sao vậy?” Vưu Ngọc Cơ do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhanh chân bước vào.

Trong phòng mùi thuốc rất nồng còn hơn cả hôm qua.

Vưu Ngọc Cơ bước nhanh đến, ngồi xổm xuống trước mặt Tư Khuyết, ngẩng mặt nhìn hắn, nhíu mày hỏi: “Có phải người cảm thấy không khỏe không? Sáng hôm qua ta đã thấy sắc mặt người không tốt lắm, bảo Lưu Phong đi mời đại phu, đã mời chưa?”

Tư Khuyết nhìn nàng bằng ánh mắt thú vị.

Ánh mắt này, Vưu Ngọc Cơ không hiểu được.

Nhưng nàng thấy sắc mặt Tư Khuyết rất kém, kém hơn cả hôm qua.

“Có phải đêm trước mưa to làm người phát sốt không?” Vưu Ngọc Cơ đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp áp lên trán Tư Khuyết, “hình như hơi sốt rồi, lát nữa phải mời đại phu tới.”

Tư Khuyết vừa định nói không cần, thì cổ họng lại một trận ngứa ngáy, chàng quay mặt đi, không kìm được mà ho. Những giọt máu nhỏ xuống khăn trắng.

Vưu Ngọc Cơ đứng lên, luống cuống nhìn cảnh tượng này.

“Đi gọi Lưu Phong.”

“Được.” Vưu Ngọc Cơ vội vàng chạy ra ngoài. Nàng vừa chạy ra ngoài, liền gặp Lưu Phong đang lên lầu.

“Điện hạ gọi ngươi. Sắc mặt người rất tệ, vừa rồi còn ho ra máu.” Vưu Ngọc Cơ lo lắng giải thích.

Lưu Phong sửng sốt, nhanh chóng bước đến trước tủ trong góc tường, lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra, vội vã đi vào phòng trong đưa cho Tư Khuyết. Vưu Ngọc Cơ đứng ở cửa, lo lắng nhìn Tư Khuyết, không khỏi nhớ đến những tin đồn từng nghe. Xem ra, tin đồn không phải giả, công chúa không đơn giản là sức khỏe yếu.

Không lâu sau, Tư Khuyết không còn ho nữa. Lưu Phong nhanh chóng đi ra ngoài, cô cần xuống lầu sắc thuốc.

Vưu Ngọc Cơ bước đến bên giường, nhẹ giọng quan tâm: “ Người có muốn nằm nghỉ một lát không?”

Tư Khuyết cúi đầu, Vưu Ngọc Cơ không thấy rõ biểu cảm của chàng. Nàng nghĩ một lát, đi đến rót một cốc nước ấm mà Lưu Phong vừa mang lên, đưa cho Tư Khuyết.

“Uống chút nước nhé?”

Tư Khuyết nhận lấy.

Lúc này, Vưu Ngọc Cơ mới thấy tay trái của Tư Khuyết quấn băng. Hôm qua, nàng nhớ khi nghe công chúa đánh đàn, tay công chúa vẫn bình thường mà.

“Tay người sao lại thế này?”

Tư Khuyết uống một ngụm nước ấm nhỏ, mới đáp: “Bị cắt khi thay dây đàn.”

Hôm nay là ngày mà Vưu Ngọc Cơ mong mỏi trở về nhà, nàng không thể nán lại ở đây nữa, dịu dàng nói: “Ta phải đi rồi, nếu người còn cảm thấy không khỏe nhớ mời đại phu nhé. Hai đêm nay ta không hiểu sao lại ngủ nhầm ở chỗ người, thật sự là làm phiền công chúa.”

Vưu Ngọc Cơ nhíu mày, mang theo chút áy náy: “Ta cũng không biết sao lại ngủ quên… không biết có phải vì ta nên người mới bị bệnh…”

Tư Khuyết liếc nhìn nàng một cái, nói: “ban đêm ta ngủ không ngon. Lò Bác Sơn trong phòng luôn đốt hương giúp ngủ ngon.”

Vưu Ngọc Cơ hiểu ra. Nàng dịu dàng cười, cúi xuống, đặt tay lên vai Tư Khuyết, thân thiết nhìn chàng nói: “Gặp nhau nơi đất khách cũng là có duyên, có chuyện gì cứ nói với ta.”

Khóe mắt Tư Khuyết liếc nhìn xuống bàn tay Vưu Ngọc Cơ đang đặt trên vai chàng, nói nhẹ nhàng: “ Được.”

“Vậy người nghỉ ngơi cho tốt.” Vưu Ngọc Cơ dịu dàng cười, thu tay lại, đứng thẳng dậy, xoay người bước ra ngoài.

Tư Khuyết nhìn theo bóng dáng Vưu Ngọc Cơ rời đi, thong dong uống nước ấm. Vưu Ngọc Cơ đi đến cửa, quay lại mỉm cười với hắn, rồi giúp chàng đóng cửa phòng lại.

Vưu Ngọc Cơ vội vàng về Đàm Hương Ánh Nguyệt, nhanh chóng rửa mặt thay áo, rồi lên xe ngựa trở về nhà. Nhưng xe ngựa dừng trước cổng phủ khá lâu, vẫn chưa thể xuất phát.

Bởi vì Trần An Chi còn chưa dậy.

Vưu Ngọc Cơ sai nha hoàn đi hỏi tình hình, tin tức truyền về là tối qua Trần An Chi kêu rằng vết thương trên người đau đớn, rất muộn mới nghỉ ngơi. Sáng sớm gã sai vặt gọi hai lần, hắn ta đều không có ý định dậy.

Vưu Ngọc Cơ ngồi trong xe ngựa, trên đùi ôm một cái hộp. Đây là hộp bánh nàng đã bảo Chẩm Nhứ đi mua từ sáng sớm, là bánh rượu nếp Tô Tử, dù cách hộp gỗ, nàng vẫn cảm nhận được độ ấm.

Đây là điểm tâm yêu thích của mẫu thân.

Vưu Ngọc Cơ ôm chặt cái hộp gỗ hơn.

Lại đợi thêm một khắc nữa, vẫn không thấy bóng dáng Trần An Chi. Vưu Ngọc Cơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Không đợi nữa, xuất phát.”

Bên cạnh Cảnh nương tử nhíu mày: “Thế sao được? Ngày về thăm nhà mà đi một mình, như vậy là sẽ khiến người ta chê cười!”

“Một mình động phòng, kính trà cũng một mình.” Vưu Ngọc Cơ cười nhạt, “Một mình về nhà thì có sao.”

Chê cười? Nàng đã bị người khác chê cười chưa đủ sao? Dù không có lần này. Cũng không sao cả, chê cười hay thể diện gì đó, đều không bằng việc mau chóng chạy về nhà, ôm lấy mẫu thân.

Cảnh nương tử há miệng, cuối cùng quay mặt sang một bên, lặng lẽ lau khóe mắt.

Do đau đầu, gần đây Vương phi thực sự không thể quan tâm đến các việc trong phủ. Khi Cốc ma ma biết được Vưu Ngọc Cơ tự mình về thăm nhà, xe ngựa của Vưu Ngọc Cơ đã rời đi rất lâu. Vương phi giận dữ, nhịn đau đầu, trực tiếp đến phòng Trần An Chi, kéo hắn đang nằm trên giường dậy.

“Mẫu thân! Sao mẫu thân lại đến đây!” Trần An Chi lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

“Nếu con còn nhận ta là mẫu thân, bây giờ lập tức xuất phát đi Vưu gia!”

“Nàng ta lại nói gì với mẫu thân…” Trần An Chi nhìn thấy sắc mặt mẫu thân rất kém, biết điều im lặng. Hắn ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, lên một xe ngựa khác đi về Vưu gia .

***

Càng về gần nhà, Vưu Ngọc Cơ vén màn xe lên, nhìn cảnh phố quen thuộc ngoài cửa sổ.

Nhiều người nhận ra đây là xe ngựa của phủ Tấn Nam Vương, tò mò nhìn qua. Vưu Ngọc Cơ đành phải thả màn xe xuống, không thể nhìn ra ngoài nữa.

Vưu gia và Tấn Nam vương phủ cách nhau hơi xa, qua giờ ngọ mới đến nơi.

Gần đến nhà, Vưu Ngọc Cơ lại nghe thấy âm thanh quen thuộc . Không quan tâm người khác đánh giá, nàng lại vén màn xe lên nhìn ra ngoài, ngay lập tức đã thấy đệ đệ.

“Gia Mộc!”

Vưu Gia Mộc quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, cười tươi xán lạn. Năm nay cậu mới mười một tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cường tráng, dũng mãnh giống một chú nghé con. Từ sáng sớm, cậu đã cưỡi ngựa đi đi lại lại trên phố trước nhà, chờ a tỷ về.

Cậu lập tức giục ngựa chạy tới, đưa gói lá sen trong lòng qua cửa sổ xe ngựa đưa cho Vưu Ngọc Cơ.

Vưu Ngọc Cơ ngạc nhiên mở ra, phát hiện bên trong lá sen là khoai lang nướng. Nàng không khỏi dở khóc dở cười, nhìn đệ đệ: “ Đệ giấu đồ trong áo như vậy có nóng không?”

Vưu Gia Mộc lắc đầu, dùng tay xoa xoa ngực.

“ Nhân lúc còn nóng a tỷ mau ăn đi!”

Vưu Ngọc Cơ nhẹ gật đầu, bẻ một miếng khoai vàng ươm cho vào miệng, vừa ấm vừa ngọt.

Mới chỉ rời nhà bốn ngày, lần này trở về, nàng đứng trong sân, những ký ức vụn vặt ùa về, nhất thời trong lòng trăm ngàn cảm xúc đan xen. Thực ra nhà nàng mới chuyển tới đây ở chưa đầy hai năm, thời gian cũng không phải dài. Nhưng vì có người nhà ở đây, nên nơi này trở thành chốn gửi gắm bao tình cảm.

Liễu ma ma hầu cận mẫu thân thấy Vưu Ngọc Cơ về lại mặt một mình, không khỏi thoáng buồn, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Cô nương về rồi, phu nhân sáng nay còn nhắc đến người đấy!”

Vưu Ngọc Cơ vừa nhanh chân đi vào vừa hỏi: “ Nương ta giờ còn thức không?”

“Sáng người mới dậy một lúc, bây giờ lại ngủ rồi…”

Dù trong lòng đã chuẩn bị, Vưu Ngọc Cơ vẫn không khỏi thấy đau lòng. Nàng nhanh chóng vào phòng, ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn mẫu thân. Khuôn mặt gầy gò của mẫu thân xanh xao không có chút sắc hồng.

Vưu Ngọc Cơ cúi người xuống, dùng má chạm vào mu bàn tay mẫu thân , dịu dàng nói: “ Nương, nữ nhi đã về rồi.”

Cảm nhận được tay nương khẽ động, Vưu Ngọc Cơ lập tức ngước lên nhìn, thấy mẫu thân mở mắt nhìn nàng dịu dàng.

“ Nương, người đã tỉnh rồi!” Vưu Ngọc Cơ lập tức nở nụ cười vui vẻ, nhưng nước mắt lại rơi không kìm được.

Bà cố gắng gật đầu, mí mắt nặng trĩu lại khép lại.

Dù nương chỉ tỉnh một lúc, Vưu Ngọc Cơ cũng đã mãn nguyện. Nàng cởϊ áσ ngoài, tháo giày dép, nằm xuống mép giường, ôm lấy tay nương, yên lặng nằm bên bà suốt cả buổi chiều.

Vưu Gia Mộc đứng ở cửa nhìn một lúc, lặng lẽ lui ra, bảo mọi người không được làm phiền. Cậu tìm Bão Hà, hỏi: “Người trong vương phủ đã ức hϊếp a tỷ không?”

Bão Hà do dự một chút, vừa muốn mở miệng Vưu Gia Mộc lại đánh cắt ngang.

“Thôi, cô không cần nói nữa.”

Cậu đều biết hết, cả kinh thành không ai không biết.

Giữa buổi chiều, Trần An Chi cuối cùng cũng tới. Biết Vưu Ngọc Cơ đang ngủ ở bên cạnh nhạc mẫu, hắn cũng thông cảm vì hiểu tình trạng sức khoẻ của nhạc mẫu. Vưu Gia Mộc là nam tử duy nhất của Vưu gia, đành phải tiếp đón Trần An Chi.

Vưu Gia Mộc dẫn Trần An Chi đến hồ nước ở hậu viện câu cá.

Trần An Chi không thích câu cá, đành phải kiên nhẫn gϊếŧ thời gian.

Vưu Gia Mộc cũng không thích câu cá.

Khi phụ thân còn sống, thường ép cậu đi câu cá cùng. Phụ thân nói: “Con à, tính tình con quá nóng nảy hấp tấp, phải đi câu cá với ta để rèn luyện tính kiên nhẫn. Ha ha ha…”

Tiếng cười của phụ thân dường như vẫn còn vang vọng bên tai, Vưu Gia Mộc dần dần siết chặt cần câu trong tay.

Đúng vậy, cậu phải kiên nhẫn hơn. Cậu không chỉ muốn gϊếŧ Trần An Chi, mà còn muốn nguyên vẹn thoát khỏi nơi này, đưa a tỷ trở về thảo nguyên. Chỉ trong bốn, năm ngày ngắn ngủi, hạt giống thù hận đã được gieo trồng trong lòng cậu, điên cuồng nảy nở.

Đừng khinh thường nam tử Vưu gia còn nhỏ tuổi.

“Chúng ta sẽ câu cá ở đây đến bao giờ?” Trần An Chi hỏi, có chút không kiên nhẫn.

Vưu Gia Mộc ngẩng đầu, nhếch mép cười, lộ ra nụ cười ngây thơ của thiếu niên: “Tỷ phu, tiên sinh giao bài tập, có vài chỗ ta không hiểu. Tỷ phu là nhaan trung long phượng, có thể giúp ta giải đáp không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Tỷ phu thật tốt.” Nét cười trên mặt Vưu Gia Mộc càng thêm xán lạn.

·

Lúc chạng vạng, Tư Khuyết lệnh Lưu Phong đi mời Vưu Ngọc Cơ.

“Điện hạ, phu nhân không ở trong phủ. Hôm nay nàng lại mặt thăm phụ mẫu, đã cùng về Vưu gia với Thế tử rồi. Vưu gia khá xa, nếu muốn trở về thì cũng tối muộn mới về được” Lưu Phong nghĩ một chút rồi nói , “ có lẽ phu nhân sẽ ngủ lại với thế tử ở Vưu gia một đêm, ngày mai mới trở về.”

Tư Khuyết cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay trái đang quấn băng của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng giải độc cho nàng, nếu không gặp được người, máu của hắn chẳng phải đã chảy vô ích sao?

Sau một lúc lâu, Tư Khuyết khẽ thì thầm: "Thật là không khiến người khác bớt lo chút nào..."

Tư Khuyết chậm rãi bước xuống lầu, cầm đấu lạp.