Phu Nhân Cùng Tiểu Thiếp Của Lão Gia Chạy

Chương 1

EDITOR: Hạ

Sáp nến uốn lượn chảy dọc theo đường hoa văn khắc chữ hỉ rơi xuống đọng lại trên đế đèn cầy, từ từ tụ thành một vũng nhỏ, nhão nhão dính dính.

Vưu Ngọc Cơ mặc trên mình bộ áo cưới đỏ tươi ngồi ngay ngắn bên mép giường, im lặng nhìn ngọn nến hỉ cháy thật lâu.

Dung mạo nàng xinh đẹp, thướt tha yêu kiều là mỹ nhân nổi danh mười hai nước. Hôm nay đại hôn, nàng càng trang điểm tỉ mỉ càng thêm quyến rũ, ánh nến lung linh bao phủ lên người nàng khiến dung mạo xinh đẹp của nàng thêm lộng lẫy không gì sánh được.

Giờ tý đã qua, trong hỉ phòng chỉ còn mình nàng.

Chẳng bao lâu sau, vài tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ sau bình phong bằng ngọc bích.

“Sao Thế Tử có thể làm như vậy, đây là cố tình sỉ nhục cô nương của chúng ta, sau này cô nương làm sao ngẩng đầu lên được! Đã biết có tật uống rượu vào sẽ làm chuyện hồ đồ sao hắn còn uống nhiều như vậy!”

“Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Dù có kéo Thế Tử ra khỏi phòng của hai ả kỹ nữ kia cũng chẳng thay đổi được gì…”

Chốc lát, một phụ nhân lớn tuổi hơn nghiêm giọng trách mắng: “Còn chưa đủ loạn sao, ở đây lắm lời làm gì!”.

Lại yên tĩnh trở lại.

Vưu Ngọc Cơ hơi nghiêng tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Đến lúc này, nàng mới nhận ra đã khuya lắm rồi, khách khứa đã về từ lâu, trò hề này cũng đã kết thúc.

Vưu Ngọc Cơ thở dài một tiếng.

Lúc bái đường, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trần An Chi, đã có linh cảm không lành. Nàng không nghĩ hắn lại tiếp tục uống rượu trong bữa tiệc tối, cuối cùng say thành như vậy.

Hắn ghét nàng đến vậy sao, ngay trong tiệc cưới của hai người lại gọi kỹ nữ đến.

Nha hoàn đi thăm dò tình hình tiệc cưới, tận mắt chứng kiến hắn say khướt không biết gì như thế nào, làm sao ôm ấp kỹ nữ trước mặt mọi người, rồi nói năng bừa bãi ra sao—

“Chỉ là con gái của nước bại trận cũng muốn gả cho ta làm thế tử phi.”

“Tới tới tới, tiếp tục ném thẻ vào bình rượu. Sao vậy, ngại tiền đặt cược không đủ? Ai thắng bổn Thế Tử, ngày hôm nay kẻ đó làm luôn tân lang cũng được!”

Dù tiệc cưới cách xa hỉ phòng, vẫn có thể nghe thấy đôi ba câu hoặc tiếng cười vang lần lượt truyền vào tai Vưu Ngọc Cơ.

Lúc đầu nghe thấy, nàng kinh ngạc, sau một lúc tâm trạng mới bình tĩnh lại. Hiện giờ, nàng cúi đầu ngồi yên, người ngoài không thể thấy được cảm xúc của nàng.

Cảnh Nương Tử đi vòng qua bình phong tiến vào, thấy Vưu Ngọc Cơ vẫn ngồi im không nhúc nhích bên mép giường, bà nén lại nỗi đau lòng và lo lắng, bước tới trầm tĩnh nói: “Đã khuya rồi, cô nương nghỉ ngơi đi? Sáng mai cô nương còn phải dậy sớm đấy.”

Từ lúc trò hề này bắt đầu đến giờ, Vưu Ngọc Cơ mới lên tiếng nói câu đầu tiên: “Ta không biết hắn ta không muốn.”

Lâu chưa nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng khản đặc khó chịu.

Vưu Ngọc Cơ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nương Tử, vừa hỏi bà cũng vừa hỏi chính mình: “Có phải ta đã sai rồi? Ta chưa từng hỏi hắn ta có muốn không, nên đây là tự ta chuốc lấy, có phải vậy không?”

Trong lòng Cảnh Nương Tử đau đớn như bị cưa xé, bà sợ Vưu Ngọc Cơ nghĩ quẩn, càng sợ nỗi nhục hôm nay khiến nàng không thể nghĩ thoáng được. Danh dự và thể diện thường ràng buộc cả đời một người. Bà nghiêm giọng nói: “Người không sai. Chỉ hôn là ý chỉ của Hoàng thượng, là Tây Thái hậu muốn người ngay lập tức chọn phu quân trong số các Thế Tử. Nếu hắn ta không muốn, lúc đó có thể nói thẳng ra! Hắn ta là ai, chúng ta là ai? Nếu hắn ta không muốn, có trăm ngàn cách để từ chối! Không phải đến hôm nay mới sỉ nhục người như thế!”

Thấy Cảnh Nương Tử hơi kích động, Vưu Ngọc Cơ lại chậm rãi cong môi mỉm cười, xinh đẹp duyên dáng. Nàng gật đầu: “Ma ma nói đúng, đã khuya rồi, sáng mai ta còn phải dậy sớm kính trà, nên nghỉ ngơi thôi.”

Cảnh Nương Tử chỉ đành nuốt lại cơn giận, lên tiếng gọi hai người hầu sau bình phong vào giúp Vưu Ngọc Cơ thay quần áo, rửa mặt chải đầu. Người lớn tên là Chẩm Nhứ, người nhỏ trông chỉ mười ba, mười bốn tuổi tên là Bão Hà.

Vẻ mặt Vưu Ngọc Cơ không có gì khác thường mà sửa soạn, rồi nghỉ trong hỉ phòng.

Cảnh Nương Tử dẫn Chẩm Nhứ và Bão Hà lui ra, Vưu Ngọc Cơ gối đầu lên gối hỷ uyên ương, ánh mắt lơ đãng, khẽ nói: “Chuyện hôm nay cố gắng giấu mẫu thân ta.”

Bước chân Cảnh Nương Tử khựng lại, ánh mắt dần tối, đáp một tiếng rồi khép cửa lui ra.

Vưu Ngọc Cơ trở mình, quay mặt vào phía trong giường. Giờ đã khuya, nàng vẫn không tài nào ngủ được. Nhưng nếu nàng không nằm xuống thì những người dưới cũng không ai được nghỉ ngơi.

Theo động tác trở mình của nàng, hạt châu trên cần cổ trắng nõn trượt ra khỏi áo ngủ màu đỏ.

Nàng nhẹ nhàng xoa hạt châu tím, khóe mắt bỗng ướt.

Đây là món quà phụ thân nàng tặng trước khi ra trận.

Hôm nay, nàng bị nhục nhã vẫn không rơi một giọt nước mắt, nhưng nghĩ đến phụ thân đã bỏ mình trên chiến trường, mắt nàng không khỏi cay cay.

Phụ thân tử trận, bệnh tình của mẫu thân nguy kịch, đệ đệ còn nhỏ.

Sao nàng dám yếu đuối mà khóc.

Ngón tay mảnh khảnh đè lên khóe mắt, Vưu Ngọc Cơ kiềm lại dòng nước mắt muốn trào ra.

Nàng không dám nghĩ nhiều về người nhà, mà phải tập trung suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Mấy năm trước, mười hai nước phân chia, chiến sự liên miên, dân chúng lầm than.

Trần Đế dũng mãnh, dần thôn tính các nước, giờ chỉ còn ba nước chưa quy phục. Trần Đế quyết tâm thống nhất thiên hạ, sau khi dùng vũ lực chinh phục thì dùng chính sách mềm mỏng. Hoàng thất các nước quy hàng được chăm sóc trong biệt cung, cựu thần của các nước, nếu nguyện ý dốc sức phò tá thì vẫn được trọng dụng. Ông ta có tham vọng mở ra một thời đại thịnh thế ngàn năm, mong muốn lôi kéo các quý tộc và trọng thần của các nước quy hàng.

Hôn nhân là mối quan hệ gắn kết tuyệt vời.

Ông ta không chỉ vui mừng thấy các nước quy hàng kết thân mà ngay trong tiệc trung thu, ông ta còn tự mình ban hôn những quý nữ của các nước quy hàng cho các vương thân quý tộc đến tuổi thành thân của nước Trần.

Ngày đó rất nhiều đôi đã được tác thành, phần lớn do hai vị Thái Hậu Đông Tây chỉ định.

Chỉ có Vưu Ngọc Cơ là được Tây Thái Hậu hỏi xem đã có ý trung nhân chưa. Vưu Ngọc Cơ sợ hãi, liên tục nói tùy Thái Hậu quyết định, Tây Thái Hậu cười chỉ vào ba vị Thế Tử, vẫn để nàng tự chọn.

Người khác ngưỡng mộ nàng có quan hệ họ hàng với Tây Thái Hậu nên có thể tự chọn phu quân cho mình. Nhưng Vưu Ngọc Cơ hiểu rõ rằng cái "vinh hạnh đặc biệt" này là nhờ cái chết của phụ thân nàng đổi lấy, vinh quang này là để làm gương cho các thần tử quy hàng.

Trong ba vị Thế Tử, hai người có phụ vương liên quan đến cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, nàng liền nhìn thoáng qua Trần An Chi...

Trước khi xuất giá, nàng không phải không nghĩ tới cuộc sống trong vương phủ. Là người nước bại trận, thân phận vốn đã thấp hơn một bậc. Nàng không mong ước xa vời kim điệp tình thâm ân ái triền miên, chỉ mong được bình an hòa thuận.

Hóa ra điều đó cũng là một mong ước viển vông.

Bất chợt nhớ tới quê hương — thảo nguyên bát ngát, tiếng hát cùng vó ngựa phi. Đêm lửa trại bập bùng, mọi người quây quần nhảy múa, sao trời trăng sáng, tiếng cười không dứt...

Nước mắt cuối cùng vẫn trào ra khỏi khóe mắt nhắm chặt, nhưng nàng nhanh chóng lau đi.

Vưu Ngọc Cơ cẩn thận đặt hạt châu tím lên ngực, cưỡng ép mình phải ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vưu Ngọc Cơ tỉnh dậy rất sớm. Biết rằng Trần An Chi say rượu còn chưa tỉnh, nàng đích thân đi tìm. Vừa bước vào cửa, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, thấy nha hoàn đang đút canh giải rượu vào miệng Trần An Chi.

Vưu Ngọc Cơ liền đi ra ngoài.

“Thế này phải làm sao? Nếu chậm trễ, sẽ lỡ giờ đến thỉnh an.” Chẩm Nhứ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

“Ta sẽ đi một mình.” Vưu Ngọc Cơ nói.

“Sao có thể như vậy!” Chẩm Nhứ mở to mắt. Ngày thứ hai sau đại hôn, làm sao tân nương có thể một mình đi kính trà cho cha mẹ chồng? Cô nương đang nói gì thế này!

Trải qua sự nhục nhã tối qua, Vưu Ngọc Cơ cảm thấy một mình đi kính trà cũng không sao. Hơn nữa, nàng không đi cùng Trần An Chi, lại thấy nhẹ nhõm.

Nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với Trần An Chi như thế nào.

*

Trong sảnh đường mọi người đã tới đông đủ, chờ tân nương đến thỉnh an, cũng như đang chờ xem trò cười. Bà tử thông báo thế tử phi đã tới, mọi người trong sảnh dừng nói chuyện, nôn nóng nhìn ra cửa.

Cửa sảnh mở rộng, Vưu Ngọc Cơ mặc bộ áo đỏ từ xa thong thả bước tới. Ánh ban mai dịu dàng xuyên qua cành cây kẽ lá, tia sáng chuyển động chiếu vào người nàng, phân tán thành những ảnh phản chiếu, khiến dung mạo nàng trở nên không thực — da trắng như tuyết, nét mày như vẽ, eo thon, dáng vẻ yêu kiều, ngay cả bóng dáng cũng duyên dáng động lòng người.

Không khí ngưng đọng trong chốc lát.

Trần Lăng Yên khẽ thì thầm: “Từ đầu đến chân đều toát ra dáng vẻ hồ ly tinh, chẳng trách ca ca không thích cô ta.”

Tấn Nam Vương Phi trừng mắt nhìn nữ nhi.

Trần Lăng Yên không dám nói thêm nữa, quay đầu đi đưa mắt ra hiệu với biểu tỷ Phương Thanh Di, lại thấy biểu tỷ đang ngây người nhìn Vưu Ngọc Cơ bước qua ngưỡng cửa.

Sáng sớm, Tấn Nam Vương đã vào cung, điều này Vưu Ngọc Cơ đã biết trước. Nàng thong dong bước vào sảnh, nhận lấy trà từ tay bà tử, đoan trang quỳ xuống trước mặt Tấn Nam Vương Phi.

“Mẫu thân uống trà.” Vưu Ngọc Cơ dâng trà.

Nàng gọi người phụ nữ lần đầu gặp mặt là mẫu thân, trong lòng nghĩ đến mẫu thân mình, không biết bây giờ bà đang tỉnh hay hôn mê, nỗi nhớ và lo lắng dần dâng lên trong lòng.

Tấn Nam Vương Phi nhận trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, theo quy củ đưa phong bao đỏ.

“Hôm qua là An Chi không hiểu chuyện. Bình thường nó không như vậy, chỉ vì uống nhiều rượu mà hồ đồ. Hai con được Hoàng Thượng tứ hôn, trở thành phu thê đồng hành suốt đời, cần phải bao dung và thông cảm cho nhau, con đừng so đo với nó.”

Vưu Ngọc Cơ cúi đầu, chỉ có thể đáp một tiếng vâng.

Lúc này Tấn Nam Vương Phi mới cho nàng đứng lên.

Lão ma ma đứng cạnh Tấn Nam Vương Phi giới thiệu mọi người với Vưu Ngọc Cơ. Trên Trần An Chi còn có một người huynh trưởng là con của thϊếp thất- Trần Thuận Chi, thê tử là Lâm Thị mới cưới đầu năm. Lâm thị cười dịu dàng, nói chuyện với Vưu Ngọc Cơ cũng coi như hòa nhã.

Dưới Trần An Chi còn có một muội muội chưa xuất giá- Trần Lăng Yên. Chỉ gặp thoáng qua, Vưu Ngọc Cơ đã biết tiểu cô không thích mình.

Sau đó, Vưu Ngọc Cơ còn gặp Phương Thị, thân muội muội của Tấn Nam Vương Phi, và Phương Thanh Di- nữ nhi của bà ta, đang tạm ở trong phủ.

Vưu Ngọc Cơ mặc cho ánh mắt của mọi người trong sảnh đánh giá, vẫn luôn giữ phong thái nhã nhặn, không có chút sơ suất nào.

Sau một lúc trò chuyện, Tấn Nam Vương Phi thu lại ánh mắt đặt trên người Vưu Ngọc Cơ, bà ấy khẽ day mắt, có chút mệt mỏi nói: “Sáng nay ta bị nhiễm lạnh, phải về nằm một chút, mọi người giải tán đi.”

Mọi người chưa kịp động, bà ấy đã đứng dậy, vịn tay bà tử từ cửa hông đi vào phòng trong. Vào phòng, nét mặt bà ấy lạnh thêm ba phần, tức giận nói: “Đi tra rõ, hôm qua là ai chuốc Thế Tử uống say!”

Vưu Ngọc Cơ vừa bước ra khỏi cổng viện, đã bị Trần Lăng Yên gọi lại.

Vưu Ngọc Cơ dừng bước nghiêng người đứng chờ Trần Lăng Yên và Phương Thanh Di đến gần. Trần Lăng Yên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Vưu Ngọc Cơ, nghiêm túc nói: “ Nước Tư có hai mỹ nhân nổi danh mười hai nước, được gọi là Song Tuyệt của nước Tư . Một là Công Chúa Khuyết của nước Tư, người còn lại là nhị tẩu đây. Hôm nay ta được gặp mới biết lời đồn là thật!”

Trần Lăng Yên nói khá to, khiến phu thê Trần Thuận Chi ngoái đầu nhìn lại, ngay cả đám người hầu cũng nhìn về bên này.

“Lời đồn cũng không đáng tin. Lăng Yên và biểu muội đều sinh ra đã vô cùng xinh đẹp.” Vưu Ngọc Cơ nhẹ nhàng đáp.

Trần Lăng Yên chớp mắt, nói: “Nhị tẩu thật khiêm tốn. Năm đó trong trận Lăng Dương, chủ soái nước Diêu đã sẵn sàng đổi một thành để lấy tẩu cơ mà!”

Vưu Ngọc Cơ cụp mắt, không nói tiếp. Đúng là có chuyện này, nhưng sau đó phụ thân đã chém đầu tên chủ soái kia.

Thấy Vưu Ngọc Cơ không để ý đến mình, Trần Lăng Yên lại cười hì hì lại gần, hỏi: “Nhị tẩu, muội nghe nói các cô gái ở nước Tư của tẩu sống trên thảo nguyên điệu bộ rất là phóng túng. Thậm chí đi chân trần để lộ eo, nam nữ cùng nhau nhảy múa hát ca. Có phải vậy không?”

Vưu Ngọc Cơ nhìn về phía cô ta.

Trần Lăng Yên cười thật ngọt ngào xinh đẹp, cô ta rất nghiêm túc nói: “Nhị tẩu vào kinh chưa lâu, sau này cần phải thay đổi thói quen mới được. Nếu tẩu vẫn giữ điệu bộ giống ở thảo nguyên, e rằng sẽ phải sống những ngày phòng không gối chiếc thật dài đấy. Từ trước đến giờ, nhị ca không thích người phong thái lẳиɠ ɭơ quyến rũ mà thích……”

Trần Lăng Yên vô thức nhìn thoáng qua biểu tỷ, nhận ra không thích hợp, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, mới nói tiếp : “cô nương đoan trang thanh nhã.”

Trong nháy mắt, Vưu Ngọc Cơ hiểu ra.

Nàng từ từ nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ lấn át quần phương. Nàng liếc nhìn biểu cô nương đoan trang thanh nhã, ánh mắt trở lại trên người Trần Lăng Yên mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng thế. Chúng ta không chỉ có đi chân trần để lộ eo, nam nữ cùng múa, khoả thân cũng có. Ngày nào đó mời hai người cùng vui.”

Nói xong, Vưu Ngọc Cơ xoay người cùng Chẩm Nhứ rời đi.

Trần Lăng Yên nhìn bóng lưng Vưu Ngọc Cơ dần khuất khỏi tầm mắt, ngây người một lúc mới có phản ứng, nàng ta cố ý nói bậy lấy lệ với mình! Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha mảnh mai của Vưu Ngọc Cơ, tức giận đến phồng má. Cô ta tức giận nắm lấy tay áo Phương Thanh Di, nhỏ giọng nói: “ Chỉ là hạng đê tiện của nước quy phục, ả không xứng!”

Phương Thanh Di cũng nhìn bóng lưng Vưu Ngọc Cơ đi xa, nhẹ nhàng cắn môi, sắc mặt cũng không được tốt.

Tuy rằng Trần An Chi thích kiểu nữ tử thanh nhã, mặc đồ trắng, hiền lành, giỏi âm luật, nhưng đối mặt với sắc đẹp rạng ngời của Vưu Ngọc Cơ, huynh ấy sẽ không động lòng sao?

Cô ta cảm thấy có nguy cơ.

Buổi trưa, Trần An Chi mới tỉnh say rượu, mở mắt ra.