Lục Úc Hình không để ý mà quét mắt nhìn về phía bọn họ, các đồ đệ của hắn ngay lập tức im lặng mà cúi đầu không dám lên tiếng.
Giang Lật giấu mình dưới khuỷu tay của Lục Úc Hình, cậu từ trong túi móc ra một tấm thẻ gỗ, thẻ gỗ được làm rất thô sơ, nếu hấp tấp cầm ngay cạnh của thẻ thì có thể làm tay bị thương, trên tấm thẻ gỗ còn có khắc những chữ ngoằn ngoèo, miễn cưỡng có thể nhìn ra là 【 Hôm nay hoặc ngày nào, đều thấy người như phu quân. 】.
Trên tấm thẻ gỗ có một lỗ nhỏ, lỗ nhỏ này được xuyên qua bởi một dải vải vụn, dải vải này là bị nhuộm đỏ bằng máu, mang theo mùi thơm kỳ lạ đặc trưng của hồ ly tinh muốn quyến rũ con người.
Ở đây ai cũng có thể ngửi thấy mùi thơm này, nháy mắt đều hiểu rõ mục đích của Giang Lật, bọn họ đều ở trong lòng cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình mà muốn quyến rũ Lục Úc Hình.
Giang Lật chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên sư tôn, ngón tay mềm mại của cậu đặt lên tay của Lục Úc Hình, dùng giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy: “Sư tôn, đây là quẻ nhân duyên con tự làm……”
Tuyết rơi đầy trời, nhưng áo bông đỏ của cậu lại không bị tuyết trắng ảnh hưởng chút nào, trong đồng tử của Lục Úc Hình khắc lên khuôn mặt của cậu một cách rõ ràng.
Khi hai người im lặng nhìn nhau thì bên tai vang lên tiếng pháo hoa bay lên trời, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời xanh đen, gần như biến đêm thành ngày, khi pháo hoa lan tỏa, giống như thác nước rực rỡ một trận lại tiếp một trận sáng chói.
“Sư tôn, pháo hoa!” Giang Lật chủ động dời đi mắt, tay chỉ vào pháo hoa trên bầu trời, cậu hào hứng lôi kéo tay của Lục Úc Hình, như đứa trẻ nhỏ thúc giục hắn xem.
Sát ý bắt đầu nổi lên từ khi Giang Lật chủ động dời đi ánh mắt.
Giang Lật nắm lấy hai tay rồi chống lên đầu mũi, nhắm mắt ước nguyện: “Sư tôn, con thực mong chúng ta có thể như vậy mỗi ngày, như vậy hàng năm, trôi qua một cách bình an.”
Giang Lật quay qua nhìn Lục Úc Hình, đôi mắt đào hoa của cậu sáng ngời, đuôi mắt cao cao giơ lên, ý cười đậm đến bao phủ cả tầm nhìn.
Trong nháy mắt, tất cả đột nhiên im bặt, nụ cười của cậu như pháo hoa tan biến sau đêm đông yên tĩnh, nhanh chóng mất đi sắc thái cùng mất đi độ ấm.
Cậu giống như đóa hoa mai rơi xuống, không cần gió tuyết đập rơi, thời điểm khi cậu chọn đáp xuống nền tuyết thì đã được định sẵn kết cục tàn phai.
———
Vừa edit vừa cay cú tra công quá ạ.