"Sư tôn, người hãy nghỉ ngơi ở đây, con sẽ đi giải quyết." Giang Lật thu tay về, cậu hít sâu một hơi, xoay người đi hướng ra cửa miếu.
Giang Lật làm sao có thể xử lý được những việc này, cậu chưa từng học một chút pháp thuật nào, hơn nữa trong khoảng thời gian qua khí huyết của cậu đều dùng để chăm sóc cho sư tôn, ngay cả sức lực để cậu đánh người cũng không có.
Nhưng Giang Lật lại có vẻ ngoài vô cùng tuyệt mỹ, người ở bên ngoài nhìn vào liền thấy cậu giống như loại hồ ly tinh chuyên dụ dỗ người khác, làm nhiều chuyện xấu.
Giang Lật vừa bước đến trước cửa miếu thì đã bị mấy mụ già ghen ghét bộ dạng của cậu, sợ cậu câu dẫn trượng phu của mình mà chỉ vào cậu mắng chửi một cách thô tục, lời nói dơ bẩn đến mức Giang Lật phải gập tai hồ ly của mình xuống.
Những người đàn ông cầm rìu và gậy đứng trước cửa miếu, khi Giang Lật vừa bước ra, cậu đã bị túm cánh tay kéo vào trong đám người, cậu bị bọn họ vây quanh, và chuyện đón chờ cậu phía trước chỉ có thể là trận ẩu đả tàn nhẫn.
"Cắt tai cậu ta đi! Cắt cả đuôi nữa!"
Trong lúc đánh đập, nhóm người này từ việc trừng trị cái ác làm việc thiện cho đời biến thành thực hiện du͙© vọиɠ cá nhân, ồn ào với những yêu cầu đầy du͙© vọиɠ của mình.
"Lột da cậu ta làm một bộ quần áo cho ta."
"Ta muốn một chân của cậu ta đem đi nướng để ăn, ta còn chưa ăn thịt hồ ly tinh bao giờ, chắc chắn sẽ rất bổ đây."
"Ta muốn đem nội tạng của cậu ta đi ngâm rượu."
"Đừng, ta còn chưa nếm thử qua cơ thể của hồ ly tinh, để ta ngủ với cậu ta một đêm trước đã."
Cửa miếu đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, giống như một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo lướt qua những người đang đè lên Giang Lật, sau đó quét ngang một lần với lực đạo mạnh mẽ để không cho bọn họ có thời gian trốn thoát, đánh bay họ văng ra xa một cách hung tợn.
Những người nông dân thô kệch che lại eo và mông của mình, bọn họ kêu la đau đớn như một đám sâu lông vô lực, lăn lộn chật vật, trên người bị lưỡi dao lạnh cắt ra nhiều vết thương lớn nhỏ, máu chảy đầm đìa.
"Nhìn đi! Ta đã nói cậu ta giấu đàn ông trong miếu mà!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa miếu, một người khí chất như thần tiên xuất hiện trước mắt, hắn nửa người chìm trong bóng tối, dù nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng quanh thân lại tràn ngập cảm giác áp bức quỷ quyệt khó lường, giống như một cái hồ sâu lạnh lẽo, hắn chỉ cần đứng đó mà không cần làm gì cũng khiến người khác sợ hãi.