Sau Khi Nam Phụ Hèn Mọn Rời Đi, Hắn Liền Hối Hận

Chương 11

Đứng sừng sững trên đỉnh núi trong mây, những đám mây đen dày đặc trầm xuống, kín mít không một chút kẽ hở mà đè nặng xuống dưới.

Đỉnh núi tuyết trắng xóa quanh năm, nhưng trong khoảnh khắc bị nhuộm thành màu đen kịt, nặng trĩu đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở và tuyệt vọng.

Giữa những đám mây hiện lên một tia chớp trắng, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, chấn động đến mọi sinh vật sống lẫn vật ch.ết trên đỉnh núi đều phải run rẩy.

Lôi điện nhảy múa trong mây, khu vực này là nơi duy nhất lóa mắt bởi ánh sáng chiếu vào, nhưng thứ ánh sáng này không đại diện cho sự an toàn, ngược lại, nó còn là biểu tượng của sự nguy hiểm tột độ.

Tiếng sấm lớn vang lên từng tiếng mỗi ngày một lớn, tia chớp mỗi lần một loá mắt hơn, tiếng gió rít gào, mùi khét lan tỏa khắp nơi, sự bất an bao phủ toàn bộ đỉnh núi.

Mặc dù Lục Úc Hình có công pháp cao nhưng hắn cũng không thể chống lại cái cảm giác áp bách của thiên kiếp.

Mỗi khi Lục Úc Hình cố gắng chống lại và rời khỏi kết giới thì đều có một tia sét đánh trúng hắn, nhưng lại vừa đúng lúc tránh để không đánh trúng Giang Lật.

Lục Úc Hình vận chuyển công lực càng mạnh mẽ thì sấm sét đánh vào hắn càng khủng khϊếp.

Nhưng Lục Úc Hình không định khoanh tay chịu chết, hắn dốc toàn lực phản kháng mà nhảy vào mây để tấn công, nhưng tất cả đều phản hồi về trên người của hắn vì không tìm thấy mục tiêu.

Sức mạnh của hắn cắn ngược lại chính hắn, Lục Úc Hình mắt thường có thể thấy lực lượng của mình bắt đầu trôi đi.

“Sư tôn?!” Giang Lật mở to mắt, cực kỳ hoảng sợ mà nhìn trời, rồi nhìn lại nhìn về phía Lục Úc Hình.

Lúc này, Da thịt của Lục Úc Hình trở nên trong suốt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, gắt gao nhíu mày nhìn trời, mà thân thể của hắn cũng đã đã cứng đờ.

“Khụ khụ…!” Lục Úc Hình bị một tia sét đủ để bổ đôi ngọn núi này đánh thẳng vào đỉnh đầu, một ngụm máu đen nháy mắt phun ra từ môi hắn.

Đó chỉ là tia sét đầu tiên, còn có tia sét thứ hai, thứ ba...

Các tia sét đánh xuống vô tận, như đang vồ lấy mạng sống của Lục Úc Hình.

Giang Lật cắn răng, dốc hết sức lôi Lục Úc Hình ra khỏi hàn trì, khi cậu cố gắng ôm lấy Lục Úc Hình thì lực đạo của thiên lôi nhỏ lại, nó cố gắng không làm tổn thương Giang Lật.

Giang Lật gắt gao ôm lấy Lục Úc Hình, ghé vào người hắn, ngón tay cậu lay lay khuôn mặt đã đờ đẫn của Lục Úc Hình, lòng đau như cắt, cậu khóc lóc kêu: “Sư tôn, không sao đâu, sẽ không sao đâu!”