Câu Chuyện Mỗi Đêm Trăng Tròn.

Chương 2: Cạnh cửa sổ

Cạnh nhà tôi có một cái cửa sổ rất to lớn.

Nó hoàn toàn thông với cửa sổ phòng ngủ của tôi, chiếc cửa sổ ấy vô cùng to lớn và trong vô cùng kỳ quặc.

Nó có một khung sắt bao quanh cửa sổ

Nhìn có vẻ rất chắc chắn.

Tôi là một cậu bé ở thành thị vì công ty mà ba tôi xây dựng đã bị lừa đảo một số tiền vô cùng lớn nên dẫn đến công ty của ba tôi bị phá sản hoàn toàn.

Không còn cách nào khác nên gia đình của tôi phải bắt buộc phải chuyển về quê của ông bà để sinh sống, trùng hợp thay ngôi nhà mà gia đình tôi thuê lại nằm cạnh một ngôi biệt thự bị bỏ hoang gần 23 năm nay.

Không hẳn là tôi sợ sệt điều gì Nhưng có rất nhiều lời đồn đại rằng ở đây có một cậu bé chạc tuổi tôi đã từng sinh sống ở đây và đã bị bạo hành rất nhiều bởi Ba mẹ của cậu bé đó, dẫn đến cậu ta bị trầm cảm và đến nổi phải tự tử trong chính căn phòng của mình.

Căn phòng đó lại nằm đối diện trước cửa sổ phòng ngủ của tôi.

Hôm ấy tôi đã đứng cạnh cửa sổ và đưa mắt nhìn về phía bên kia, sống lưng của tôi hơn rung lên vì ánh sáng chói chang bên kia cửa sổ.

Lấp ló tôi nhìn thấy một cậu bé trên mình khoác một bộ đồ màu trắng toát, đang ngồi trên một chiếc bàn và quay lưng về phía tôi.

Tôi định với giọng gọi cậu bé đó nhưng lúc sau đã không thấy cậu bé đó đâu nữa.

Một ngày hôm khác, lúc đó đã là 3:30 sáng tôi lại nhìn qua chiếc cửa sổ đó ánh đèn ấy lại xuất hiện nó mập mờ hiu hắt, tôi lại nhìn thấy bóng lưng của cậu bé ấy.

Lần này tôi đã dốc hết sức gọi tên cậu bé ấy.

Một lần, hai lần,rồi ba lần, cậu bé đó không hề trả lời tôi.

Bỗng tôi nhìn thấy cậu bé ấy đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi của mình, ánh đèn trong căn phòng đó đột ngột tắt đi.

Và tôi đã nghe thấy tiếng khóc khúc khích.

Tôi không tò mò đâu bởi vì tôi biết đó chính là tiếng khóc của cậu bé.

Lại một lần khác nữa, tôi lại nhìn thấy cậu bé đó lại ngồi ở vị trí cũ, lần này tôi đã thử gọi cậu ta thêm nữa và lạ thay lần này cậu ta đã quay đầu lại.

Và đương nhiên tôi đã nhìn thấy rõ được nét mặt của cậu ta.

Mồ hôi toát ra đầm đìa, vẻ ngoài sợ sệt và đôi môi mấp máy như đang gọi người thân đến.

Hình như cậu ta đã nhìn thấy tôi rồi thì phải.

Tôi hơi thất vọng vì đã nhiều đêm liền tôi gọi tên cậu ta nhưng cậu ta không hề để ý đến tôi.

Tôi mỉm cười với cậu ấy...

————————————————

ʕ•ﻌ•ʔ : Câu chuyện này hơi rối chút, nhưng ngẫm một chút các bạn sẽ hiểu được thui♡♡♡.

Gợi ý: Nhân vật tôi không chỉ một người.