Sau 10 tháng kể từ buổi tiệc trà hôm đó, gia đình Chevi vẫn hạnh phúc như thường nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗ lo khó tả rồi cuối cùng nó lại bị đứt đoạn ở một chỗ nào đó. Có lẽ là do những cảm xúc vui vẻ đã chi phối phần lớn trong tâm trí cô, còn nỗi lo đó giống như chỉ là nhất thời.Trên chiếc giường bây giờ là hai đứa bé đang ôm nhau ngủ rất ngon, dường như không có thứ gì có thể đánh thức được họ. Chevi khẽ dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà dụi mắt. Cô vẫn còn rất buồn ngủ nhưng một thế lực nào đó đã khiến cô tỉnh dậy. Quay qua quay lại, Chevi cảm giác như có ai đó đang ôm mình từ đằng sau. Mệt mỏi lật người sang bên trái, cô mới phát hiện là Kili đang ôm mình.
Chevi đã quen như thế. Bắt đầu từ mấy tháng trước Kili đêm nào cũng lẻn sang phòng ôm cô ngủ rồi đến sáng lại trở về phòng mình. Vì là em bé nên cô ngủ rất say cũng chẳng biết gì cả. Cho đến một lần, cô thức dậy lúc giữa đêm, có thấy ai đang ôm mình nên hoảng loạn khóc rất to làm ba mẹ lo lắng chạy tới, sợ là một sự ám sát nào đó.
Cuối cùng đến nơi lại chỉ thấy đứa con trai của mình đang dỗ dành em gái đang khóc. Cũng vì điều đó mà họ mới biết đêm nào Kili cũng sang ngủ cùng cô. Hai người họ mắng Kili rất nhẹ nhàng bởi vì thương con, còn cậu thì khóc lóc bảo:
- Cha mẹ, con sợ ma. Phải có em gái bên cạnh thì con mới ngủ được
Họ thắc mắc vì sao lúc trước Kili không sợ mà bây giờ cậu lại sợ. Kili liền khóc to hơn nữa khiến họ mềm lòng mà cho hai đứa ngủ cùng nhau. Đến tận bây giờ Chevi mới biết là cậu nói dối để được ngủ mình.
Quay trở về hiện tại, Kili cũng đã thức dậy sau một màn dãy dụa của Chevi. Cậu nhìn quanh rồi bảo em gái:
- Bây giờ vẫn còn sớm mà, hai anh em mình ngủ chút nữa.
Nghe Kili nói vậy mà cô tức trong lòng:
- Sớm cái đầu anh, mặt trời gần lêи đỉиɦ rồi kia kìa.
Đến Chevi cũng không biết tại sao mình lại ngủ lâu như vậy, có phải là do cô là em bé không. Trong lúc cô đang giằng co để có thể dậy thì cánh cửa đột nhiên mở ra, hầu nữ thân cận của hoàng hậu bướt vào. Cô ấy nói bằng một giọng rất cung kính:
- Chào buổi sáng công chúa và thái tử. Đức vua có lệnh cho hai người vào cung của ngài ạ.
Nghe xong câu đó Kili vội vã lắm, cậu không chuẩn bị gì mà liền đưa Chevi đến gặp cha ngay. Tuy khá bất ngờ nhưng cô cũng biết cha gọi mình và Kili đến để nói chuyện gì.
Đến nơi đó, Kili lập tức hỏi
- Cha ơi, có phải người đã tìm được bằng chứng để buộc tội hầu tước rồi ạ? Nghe Kili vậy, Zegius liền vui vẻ trả lời:
- Đúng vậy, lão già xảo quyệt đó thì làm sao qua mắt được ta chứ. Để ta cho các con xem một thứ thú vị.
Nói về chuyện này thì nó bắt đầu từ lúc Chevi bị ám sát. Để có thể trả thù cho con gái nhanh nhất có thể, đức vua và hoàng hậu đã đẩy nhanh kế hoạch để tìm bằng chứng. Cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay.
Vừa bước vào hầm giam lạnh lẽo, Kili và Chevi đã thấy mẹ đang đứng sẵn ở đó. Cả đại gia đình cùng nhau tiến bước vào một nơi đáng sợ mà cảm giác ấm áp biết bao.
Chevi sững người trước trước người đàn ông đàn ông đang bị giam trong căn phòng tối tăm kia. Thì ra là hầu tước Niston. Hoàng đế lên tiếng:
- Ta không ngờ sau một buổi mà ngươi đã trở nên tàn tạ như thế này rồi đấy. Lúc trước còn mạnh mồm lắm mà.
Đáp lại chỉ là tiếng cầu xin thảm thiết:
- Xin người hãy tha cho tôi bệ hạ. Lúc trước chỉ là do tôi hồ đồ nên mới làm như vậy thôi ạ.
Sau khi hoàng đế đến gia đình hầu tước để nói về sự việc này, mọi người trong gia đình hầu tước đều tỏ ra như mình không làm điều này. Riêng hầu tước còn mạnh miệng lấy danh nghĩa gia tộc ra để thề. Cuối cùng thứ họ nhận lại chính là như bây giờ. Mọi người dân trong đế quốc đều rất ủng hộ việc này bởi vì họ bị hầu tước bóc lột rất nhiều, các quý tộc cũng như vậy vì e sợ rằng để hầu tước lại sẽ tạo ra mối nguy hại trong tương lai.
Toàn quyền quyết định là cho con, Kili. Nói tới đây, trên mặt Kili bắt đầu nở một nụ cười man rợ. Cậu lấy thanh kiếm và chém một nhát xuyên qua cổ của hầu tước. Thấy vậy, Latisa lập tức che mắt Chevi lại để cô không nhìn thấy cảnh máu me này. Chevi rất hài lòng với việc xử tử như thế này:
- Cũng đáng đời ông thôi gây ra bao nhiêu việc ác rồi phải nhận hậu quả. Cả gia đình đều đã trở thành dân thường rồi bị đày ra đảo, còn ông thì phải ở dưới địa ngục mãi mãi.
Đồng thời cô cũng rất vui vì đã loại bỏ được một mối nguy hiểm dành cho gia đình mình. Cuối cùng, gia đình hạnh phúc đó lại trở về trong sự ấm áp khó tả. Nhưng liệu sau này có như vậy.