Bọn họ đều có bệnh.
Đây là cảm thụ trực quan nhất của Thẩm Tố.
Những người bên cạnh Vệ Nam Y, mỗi người cô đều nhìn không hiểu.
Bao gồm cả Vệ Nam Y.
Vệ Nam Y làm như không thấy những gì xảy ra giữa hai người Ngưng Chi, nửa ôm nửa đỡ Thẩm Tố.
Cho Thẩm Tố một loại ảo giác, cô so với đồng đội của Vệ Nam Y còn quan trọng hơn.
Sao có thể như thế được?
Thẩm Tố cuối cùng cũng nghĩ tới việc phải đi ra khỏi lòng của Vệ Nam Y, cô tránh khỏi vòng tay Vệ Nam Y, dưới chân còn có chút nhũn ra, nhưng cũng chỉ khom lưng, hai tay chống trên đầu gối, hơi khom lưng đứng, không dựa vào Vệ Nam Y nữa, tầm mắt buông xuống quét tới mắt cá chân đã ngừng chảy máu của Vệ Nam Y.
Cô chui ra, Bạch Ngưng Chi lúc này mới giống như đột nhiên nhìn thấy Vệ Nam Y, đi tới.
“Được rồi Nam Y, tôi đã nói cô không thích hợp đổ máu."
Cô nói chuyện với Vệ Nam Y, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, hai tròng mắt hơi ngưng tụ, từng mảng sương trắng lớn đã từ dưới chân cô lan tràn ra, có cái tới gần Vệ Nam Y, có cái lại chui vào bùn. Trong thời gian cực ngắn, tất cả những nơi dính máu Vệ Nam Y đều là sương trắng.
Sương trắng trong nháy mắt tan chảy, nước tuyết rửa sạch dấu vết máu.
Bao gồm máu trên da Vệ Nam Y, còn có máu mà Thẩm Tố vừa mới dính vào, ngay cả vị trí dính máu trên quần áo cũng bị tẩy sạch một lần.
Thẩm Tố để ý thấy có một lớp băng mỏng bao phủ vết thương của Vệ Nam Y, như là đang ngăn cản Vệ Nam Y chảy máu lần nữa, nhưng biện pháp này...
Cô không nên nói chuyện, nhưng tảng băng kia rất nhanh đã làm đỏ da xung quanh vết thương của Vệ Nam Y, Thẩm Tố nhìn chằm chằm vết thương đỏ tươi, nhịn không được nói: "Cô Bạch, như vậy sẽ bị tổn thương do lạnh đấy."
Nói xong lại cảm thấy mình có chút buồn cười.
Vệ Nam Y chính mình cũng không để ý, đồng đội của cô cũng không lo lắng, cô ở chỗ này lo lắng cái gì.
Nhưng Vệ Nam Y là bởi vì cô mới bị thương, tuy rằng đây không phải chủ ý của cô.
Cô cắn cánh môi, suy nghĩ phức tạp tra tấn thể xác và tinh thần cô, chân mày nhíu chặt.
Vệ Nam Y lén nhìn cô, không nhịn được xoa xoa nếp nhăn trên trán của cô: "Tiểu Tố, tôi không sao.”
Thẩm Tố muốn thu hồi lại lời nói Vệ Nam Y là kẻ lừa đảo không đủ tư cách, hiện tại cô cảm thấy Vệ Nam Y rất biết gạt người, rõ ràng đã thấy được một mặt điên cuồng của cô ấy, nhưng Thẩm Tố vẫn cảm thấy cô ấy dịu dàng, ngón tay mềm mại cơ hồ có thể nghiền nát hết thảy sầu não.
Bạch Ngưng Chi khép lại vải vóc trên cổ cô ta, nước mắt tự nhiên rơi xuống: "Vậy làm sao bây giờ? Không cần băng, nên dùng cái gì, trên người tôi cũng không có thuốc.”
Giờ phút này cô ta giống như là một cô gái nhỏ gấp gáp choáng váng, đánh mất chủ ý, nhưng cô ta hết lần này tới lần khác không phải.
Thẩm Tố không hiểu Bạch Ngưng Chi cố suy diễn là muốn như thế nào, đương nhiên cô cũng không thể xem bao lâu.
Bạch Ngưng Chi bỗng nhiên ngừng khóc, giơ tay kéo cổ áo Thần Mạn Xảo: "Mạn Xảo, thấy Tiểu Tiết đã nói, Nam Y bị quái vật đoạt súng mới bị thương.”
Thần Mạn Xảo không kịp phản ứng, cô chỉ bị động gật đầu một cái.
Thẩm Tố thì là đang kỳ quái Bạch Ngưng Chi vì sao có biến hóa như vậy, còn không đợi cô nghĩ rõ ràng, trước mắt các cô đột nhiên có thêm cái vòng xoáy màu đen.
Vòng xoáy xuất hiện làm cho Thần Mạn Xảo duỗi dài cái đầu, thét chói tai một tiếng: "A, rắn hổ mang! Sao gã âm hồn bất tán vậy!
“Vệ Nam Y, cô dạy nó như vậy sao, một chút lễ phép cũng không có.”
Theo thanh âm vang lên, trong vòng xoáy màu đen đi ra một người đàn ông trung niên, bộ dạng coi như cân đối, tuổi tác cũng không tính là quá lớn.
Gã đeo tròng kính vừa dày vừa nặng, mặc âu phục màu trắng, tướng mạo coi như nhã nhặn, nhưng ánh mắt gã cực kỳ lạnh lùng.
Lúc quét qua Vệ Nam Y có địch ý rõ ràng, tầm mắt đυ.ng vào vết thương của Vệ Nam Y, không có một chút nhân từ: "Vệ Nam Y, đây là cô mượn cớ không đi hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Bạch Ngưng Chi châm biếm một tiếng: "Tiết Già Khâm, cậu sẽ lấy mạng mình ra diễn kịch sao?”
Tiết Già Khâm đẩy mắt kính, hắn vòng qua Bạch Ngưng Chi bình tĩnh đánh giá Vệ Nam Y, hơi châm chọc nhếch môi: "Tôi không biết, nhưng đội trưởng Vệ thì không nhất định, dù sao đội trưởng Vệ cũng không dễ chết như vậy, điểm này tôi rất hâm mộ.”
Tiết Già Khâm này chính là rắn hổ mang trong miệng Thần Mạn Xảo.
Anh ta thoạt nhìn là một con người, chỉ đeo kính, tất nhiên là nói chuyện rất khó nghe.
Lúc gã nhắm vào Vệ Nam Y, bộ mặt cũng xấu xí vài phần.
Thẩm Tố đều nhìn ra được gã đang nhắm vào Vệ Nam Y, Vệ Nam Y khẳng định là biết, nhưng cô ấy không quá để ý.
Ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên người Thẩm Tố, đôi môi hơi nhếch lên lộ ra tâm tình tốt đẹp hiện tại của cô.
Tiết Già Khâm lấy quyển sổ da trâu ra, lấy bút máy ra ghi chép trên giấy: "Việc đội các cô không làm gì, tôi sẽ báo cáo, Tầm Niệm Linh mất hiệu lực, các cô không xử lý kịp thời, bỏ mặc thôn dân bị ô nhiễm..."
Bạch Ngưng Chi không kiên nhẫn nói: "Cậu đã tìm được nhiều lỗ hỏng của chúng tôi như vậy, sao không tự mình động đậy?"
“Bạch tiền bối, lần này là bởi vì đội trưởng các cô nhất định phải mang quái vật kia về thôn làm mồi nhử, tôi mới có thể tới, nhiệm vụ của tôi chỉ là giám sát các cô, nếu như không phải các cô để cho quái vật làm mồi nhử kia chạy, tôi căn bản sẽ không hiện thân, tôi không có nghĩa vụ giúp các cô hoàn thành nhiệm vụ."
Tiết Già Khâm lãnh đạm đẩy đẩy kính mắt, đối mặt với thái độ không tốt của Bạch Ngưng Chi cũng không có biểu hiện ra sợ hãi: "Nếu các cô có thể trả lời tôi, hiện tại các cô không đi xử lý quái vật tụ ở chỗ này làm cái gì, tôi có thể cân nhắc không tố cáo các cô.”
Gã nói xong, ưu tiên chỉ về phía Vệ Nam Y: “Đội trưởng Vệ, cô tới trước.”
Vệ Nam Y không để ý tới gã.
Gã cũng không bất ngờ với thái độ thờ ơ của Vệ Nam Y, cúi đầu bắt đầu tiến hành viết chữ ghi chép.
Bút máy xẹt qua tờ giấy, phát ra tiếng sột soạt.
Cái này cũng không tính là tạp âm gì, nhưng Thẩm Tố nghe thấy rất là phiền não, cô biết c mực nước chảy ra trong bút máy kia đang ghi chép tội lỗi của Vệ Nam Y.
Bên tai không biết tại sao lại vang lên lời Bạch Ngưng Chi vừa nói, Thẩm Tố vô thức nắm lấy cổ tay Vệ Nam Y: "Vị lãnh đạo... lãnh đạo này, cô ấy vừa bị thủ lĩnh quái vật cướp vũ khí, trúng một phát súng, cho dù không chết được... Các người cũng không thể ức hϊếp nhân viên như vậy, để nhân viên bị thương tiếp tục đi làm việc chứ."
Tiết Già Khâm kinh ngạc ngước mắt lên, thờ ơ liếc xéo Thẩm Tố.
Bút máy trong tay nâng lên, chỉ chỉ Thần Mạn Xảo.
Thần Mạn Xảo ưỡn ngực, sức mạnh không đủ, âm thanh rất lớn: "Anh chỉ... chỉ tôi làm cái gì!”
“..."
Mũi bút của Tiết Già Khâm hơi khựng lại, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, gọi Bạch Ngưng Chi: "Bạch tiền bối, còn cô?”
Bạch Ngưng Chi ôm lấy áo sơ mi quấn quanh cổ: “Nam Y bị thương, tôi đang chăm sóc cô ấy.”
Cô cảm thấy không đủ, cố ý đi tới bên cạnh Vệ Nam Y, móng tay sơn sáng bóng chỉ lớp băng mỏng trên trán Vệ Nam Y: "Đây là chứng cứ.”
“……”
Thời gian Tiết Già Khâm trầm mặc càng lâu.
Thẩm Tố bất động thanh sắc dời tay Bạch Ngưng Chi đâm vào vết thương của Vệ Nam Y xuống, sờ sờ chỗ bị Bạch Ngưng Chi chạm vào.
Đầu óc cô vẫn rất loạn, hành động có chút mất khống chế.
“Tiếp theo là Liễu Yên Miểu và Kim Song Linh sẽ báo cáo.”
Tiếng nắp bút máy gõ vào mặt giấy đánh thức Thẩm Tố, cô nhìn tay Bạch Ngưng Chi, may mắn Bạch Ngưng Chi không so đo với cô.
Bạch Ngưng Chi hiện tại chỉ lo phân cao thấp với Tiết Già Khâm.
Nghe Tiết Già Khâm nói vậy, không chút lưu tình trợn trắng mắt: "Lúc anh tới không gặp họ sao, hai cô ấy đang làm việc.”
Bút máy trong tay Tiết Già Khâm gần như không phun ra mực nước.
Gã quật cường vạch lên tờ giấy, duy trì vẻ mặt ung dung: "Bạch tiền bối, tôi nghĩ cô có chút hiểu lầm với tôi, chuyện của các cô..."
“Tiết cục phó, quên nói với anh rồi, vừa rồi thủ lĩnh của chúng cướp súng của Song Linh, đả thương tôi."
Vệ Nam Y rốt cục chịu nói, giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng thoáng cái lại khiến Tiết Già Khâm thay đổi sắc mặt: "Con người tôi mang thù, vừa rồi đã gϊếŧ cô ta, bây giờ anh còn có thể thu thập mẫu máu tươi, muộn nữa sẽ không còn kịp nữa.”
“Điên rồi, Vệ nam Y, cô điên rồi! Cô có biết một quái vật cao cấp vào thời kỳ sinh sôi còn sống,đối với trong cục quan trọng bao nhiêu không, đây đều là số liệu thí nghiệm quan trọng!"
Vệ Nam Y bất vi sở động, thậm chí khi nghe số liệu thí nghiệm toát ra vẻ mặt không kiên nhẫn.
Tiết Già Khâm lập tức muốn đi, vừa đi được hai bước đã lui về.
Gã ra vẻ trấn định đẩy khung kính: "Thần Mạn Xảo, chăm sóc đội trưởng của các cô, Bạch tiền bối đi theo tôi một chuyến đi.”
Thần Mạn Xảo: "Đồ nhát gan!”
Bạch Ngưng Chi: "Khi nào thì cậu có thể ra lệnh cho tôi rồi vậy?”
Tiết Già Khâm bị hai người bọn họ giẫm đến trong lòng buồn bực, theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Tố là người duy nhất không thuộc về mình.
Vòng xoáy màu đen lần nữa xuất hiện ở bên cạnh gã, lúc này gã mới nói: "Tiền bối, tôi không so đo với cô là kính già, không phải sợ cô!"
Nữ nhân sẽ không thích nghe cái chữ già này, ánh mắt Bạch Ngưng Chi lạnh xuống: "Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là không có một ai đau lòng cho bà cụ này, nếu cô ấy thấy được, phải giúp ta nhớ kỹ thù này..."
Nửa chân Tiết Già Khâm bước vào vòng xoáy màu đen, nói chuyện càng thêm chói tai: "Cô căn bản không nhớ rõ ai, cần gì phải bịa ra một người yêu, mỗi ngày nói, mỗi ngày khóc.”
Gã nói xong liền tiến vào trong vòng xoáy, trong chớp mắt tiếp theo vô số mảnh băng màu lam nhạt vọt tới.
“Răng rắc!”
Vòng xoáy màu đen biến mất, Tiết Già Khâm cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng băng vỡ đập vào nhau.
Ánh mắt Bạch Ngưng Chi hoàn toàn đỏ lên, trên da mặt trắng nõn cũng có thêm hai hàng nước mắt.
Không biết là tức giận, hay là đang giả khóc.
Bạch Ngưng Chi cầm lấy cổ tay Vệ Nam Y, trong giọng nói có thêm ủy khuất: "Nam Y tốt, tôi quả nhiên rất ghét người trong phòng thí nghiệm!"
“Chị Ngưng Chi, chị cũng đi ra từ phòng thí nghiệm.”
Thần Mạn Xảo có lòng tốt nhắc nhở không thể làm cho Bạch Ngưng Chi thu hồi câu nói kia, chỉ đổi lấy một ánh mắt sắc như đao của Bạch Ngưng Chi: "Chó con ngoan phải học được câm miệng.”
Vệ Nam Y giữ chặt Bạch Ngưng Chi đang định đánh con chó nhỏ: "Cô Bạch, phiền cô mang Tiểu Thần đi đổi Song Linh về đi, tôi có thể cần bôi thuốc.”
Bạch Ngưng Chi quái dị nhìn vết thương trên trán cô đã có dấu hiệu khép lại: "Cô xác định?”
Mắt Vệ Nam Y nhìn Thẩm Tố, kiên định gật đầu: "Ừ.”
Bạch Ngưng Chi cố nén giận, nở nụ cười tươi tắn: “Nam Y tốt, chỉ cần đêm nay, vết thương của cô sẽ khép ngay thôi.”
---------
(Đoạn kịch nhỏ)
Thần Mạn Xảo (kháng nghị): Vì sao một mình Kim Song Linh, hai người chúng tôi phải đi đổi!
Thẩm Tố (trong phân tích hợp lý): Cô ở lại đây quá ồn ào, quấy rầy tôi và phu nhân. Một mình cô đi đổi cô Kim, cô lại đánh không lại.
Vệ Nam Y (tán thưởng): Tiểu Tố thật thông minh.
Thần Mạn Xảo (vô năng rít gào): Sớm muộn gì tôi cũng có thể trở thành một con chó biết cắn chết người, đến lúc đó mấy người phải ban cho tôi giải thưởng chó nhỏ mạnh nhất!
Bạch Ngưng Chi (miếng băng mỏng bịt miệng chó): Cái này thật sự không phải tôi dạy.
Kim Song Linh (ôm súng, đeo thuốc): Tôi...... tôi phải quay về sao?
Bạch Ngưng Chi (thúc giục): Nhanh lên đi, cô không trở về, học sinh tốt của tôi còn lừa gạt vợ trước của cô ấy thế nào.
Thẩm Tố (giơ tay): Không cần lừa gạt, mất trí nhớ não của tôi cũng là phu nhân!
Bạch Ngưng Chi (nhìn tay):...... Thật không biết nói gì, không bằng đi đem phòng thí nghiệm cho nổ tung đi.
Một đám người trong phòng thí nghiệm của Quái Vật Cục (mặt nạ hoảng sợ): Đóng cửa, mau đóng cửa!