Trở thành nữ nhân vật phụ đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hệ thống yêu cầu tôi phải phá hoại mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính.Tôi khăng khăng không làm theo.
Hơn nữa tôi đã tìm được nam phụ từ khi còn nhỏ, tôi đã cố gắng nuôi dưỡng anh thật tốt, để tránh việc anh lớn lên trở thành người xấu.
Ngày nào tôi cũng phải tẩy não cho anh: “Có nhìn thấy hai người kia không, họ là một cặp đôi đấy, chúng ta tuyệt đối không được phá hoại CP.”
Vì vậy Ninh Úc đã ngoan ngoãn nghe lời không phá hoại CP.
Thay vào đó, anh nhiệt tình theo đuổi tôi.
Tính tới thời điểm hiện tại, tôi và Ninh Úc đã kết hôn được năm năm.
Trong năm năm qua, anh luôn nhường nhịn tôi, chu đáo và ân cần với tôi.
Vì thế khi nghe được tin Ninh Úc gặp tai nạn xe, tôi lập tức bỏ việc đang làm, chạy đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Ninh Úc mặc một bộ bệnh viện kẻ sọc xanh trắng, nhìn không có vẻ bị bệnh nhưng hơi thở lại rất ác liệt.
Tôi bước vào đặt món súp vừa nấu xuống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh ta.
Anh dường như đang nhìn một người lạ.
Tôi dừng lại một lúc, tưởng là do người anh đang không khỏe nên đã hôn lên mặt anh ta rồi lại đưa tay sờ sờ trán anh, lo lắng hỏi:
"Anh đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Ninh Úc dường như còn chưa kịp phản ứng, anh hơi nhíu mày nhìn về phía tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau vài giây, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
"Cố Ánh Lê?"
Tôi bối rối nhưng vẫn lấy món súp vừa nấu ra, vừa đáp lại anh, vừa múc một thìa đưa vào miệng anh:
"Ừ, anh có muốn thử món súp này không. Em đặc biệt làm nó cho anh đấy.”
Anh không mở miệng.
Chúng tôi cứ ngồi giằng co như vậy, rất lâu.
Hình như cuối cùng Ninh Úc cũng bừng tỉnh ra, không thèm để ý đến thìa súp kia nữa mà ngược lại nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên bật cười lớn.
"Đây không phải là kẻ liếʍ cẩu người ta sao? Sao bây giờ lại bò leo lên giường của tôi làm gì?"
"Sao không đi tìm Tiêu Thanh đi, tìm tôi làm gì?”
"Tiêu Thanh."
Chiếc bát trong tay tôi rơi xuống đất, món súp vung tung tóe ra sàn.
Tôi đứng dậy và từ từ trừng mắt nhìn.
Tiêu Thanh.
Chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Úc.
Anh hơi nhướng mày cười cà lơ phất phơ.
Không đúng.
Đây không phải Ninh Úc.
Đây không phải Ninh Úc mà tôi nuôi dưỡng từ nhỏ, anh là người trầm tính, hiền lành và đáng tin cậy.
Ninh Úc sẽ không bao giờ có biểu hiện như thế này.
Trong nháy mắt, tôi nhớ lại mô tả trong tác phẩm gốc.
Trong nguyên tác, Ninh Úc với tư cách là nam thứ, sau khi lớn lên đã hoàn toàn hắc hóa và là nhân vật phản diện lớn nhất.
Anh ta bất cần đời, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ còn lại một chút dịu dàng duy nhất là với nữ chính.
Mà trong nguyên tác tôi là cái dạng gì?
Là một nữ nhân vật phụ làm bia đỡ đạn không có đầu óc, ngưỡng mộ Tiêu Thanh, luôn muốn được lên chức nên đã gây không ít trở ngại cho nữ chính.
Đương nhiên cô ta cũng không có kết cục tốt đẹp gì, cô ta bị Ninh Úc đã hắc hóa hóa tra tấn đến phát điên.