Nhưng khi Đoàn Triết nghe cô nói thế thì nhíu mày nhìn cô, Hoàng Thanh Hà cũng không biết anh nghĩ gì bèn rụt đầu lại trốn vào trong lều không dám lú đầu ra nữa.
Thấy mẹ trốn mất dạng, tiểu Hạt cũng không dám chống đối nữa, mà ngoan ngoãn đưa tay ra cho chú rửa, dòng nước mát lạnh chảy qua tay, bé cảm thấy thật ra rửa tay cũng rất là thoải mái, bé rất thích.
"Cảm ơn chú!"
Một ly nước thì làm sao có thể rửa sạch hoàn toàn chứ, chỉ là cũng đỡ hơn trước đó rất nhiều, Đoàn Triết cũng không miễn cưỡng rửa nữa mà ôm cô bé vào lều.
Đoàn Triết còn muốn bắt Hoàng Thanh Hà cũng lau rửa nhưng lần này cô vậy mà lại không nghe lời anh, thẳng thừng từ chối.
"Không thể rửa nữa, sẽ gây chú ý cho kẻ xấu."
Một mình tiểu Hạt rửa một chút cũng không sao, nhưng nếu cả ba người cùng rửa, lại phải đi đổi nước sẽ làm cho người ta thèm muốn, bọn họ bây giờ có đàn ông cũng không sợ mấy, chỉ sợ kẻ địch núp trong bóng tối khó lòng phòng bị.
Đoàn Triết cũng không cưỡng ép cô, lúc trước anh là ông chủ lớn, có thể điều hành cấp dưới nói gì nghe đó, nhưng bây giờ thì không phải nữa.
Anh rót nước ra ly, đưa cho cô.
"Vậy em uống chút nước đi."
"Vâng!"
Hoàng Thanh Hà cũng không từ chối mà cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhưng khi nước vào miệng lại làm mặt cô nhăn tít lại, nhưng không nhổ ra mà cố gắng nuốt xuống, nhìn nước không khác gì nhưng sao vị nó lại có vẻ rất kì.
"Nước này không phải nước tinh khuyết đâu, là có người có dị năng có thể lọc nước sông, hồ, nước tinh khiết bây giờ không ai trao đổi cả."
Đoàn Triết nói xong cũng rót ra một ly, đưa lên miệng uống thử, gương mặt của anh rất đẹp trai, khi đưa nước lên miệng lại lại có vẻ cố kiềm nén không phun ra, nhìn có chút buồn cười.
"Chú, chú sao thế ạ?"
Tiểu Hạt thấy mặt chú còn nhăn hơn mặt mẹ nên hỏi.
"Không sao."
Đoàn Triết cũng không thể nói với cô bé là anh cảm thấy nước không được ngon, anh rất muốn phun ra đi, như vậy thì thật sự rất mất mặt.
"Nước có chút vị lạ, tiểu Hạt muốn uống thử không?"
Cô bé nhìn mặt mẹ và chú sau khi uống nước thì biến thành quả cà héo nên bịt miệng lại, lắc lắc đầu.
"Hoàng Thanh Hà phì cười.
"Con đó."
"Đợi chúng ta đi gϊếŧ xác sống, kiếm thêm ít hạch thể nữa sẽ thuê phòng ở, ở đây quá nóng, lại hỗn tạp, sẽ không an toàn."
Hoàng Thanh Hà nghe anh nói thì ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi.
"Thuê phòng? Thế bao nhiêu hạch thể mới đủ ạ?"