Vỗ vỗ vào lưng tiểu Hạt để cho cô bé yên tâm, Đoàn Triết lại tiếp tục quan sát xung quanh, nơi đây đông đúc người ra ra vào vào, này có lẽ là tụ hợp những người già yếu, phụ nữ, còn có trẻ nhỏ, về phía đàn ông cũng chỉ là những gã gầy gò nhát gan, cùng với một vài người có khiếm khuyết về cơ thể.
Tuy không có chút mong chờ nào với khu căn cứ, nhưng khi đứng trước nơi này, Đoàn Triết vẫn cảm thấy giật mình, sau khi tận thế đến, tuy ăn uống có chút kham khổ, nhưng anh còn từng ở qua nơi nào hỗn tạp mà dơ dáy như thế này.
Hoàng Thanh Hà từ trong ba lô kéo ra một tấm bạc lớn, trên tay cũng đang cầm một vài thanh sắt gấp khúc, có vài người gần đó thấy ba lô căn phồng của cô thì có hơi động tâm, nhưng khi nhìn thấy cơ thể cao lớn vạm vỡ cùng ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Triết thì lại rụt đầu vào lại trong lều của mình.
Thấy Hoàng Thanh Hà có ý định dựng lều, Đoàn Triết lên tiếng.
"Để tôi, cô ôm tiểu Hạt đi."
Đưa tiểu Hạt sang tay cho Hoàng Thanh Hà, Đoàn Triết bất đầu kéo những thanh sắt dài ra, rồi cố định lại cắm ở bốn góc.
Hoàng Thanh Hà cũng không tranh việc với anh mà ôm còn gái vào lòng, lấy chăn đang đang bọc lấy con gái che khuất tầm nhìn của những người xung quanh thì bất đầu lấy một chai nước còn lại mở nắp ra đút cho tiểu Hạt uống.
Lại từ ba lô lấy ra một thanh sôcôla bẻ nhỏ ra từng miếng đưa vào miệng cô bé.
Hoàng Thanh Hạt uống một ngụm nước, lại được mẹ đút cho miếng gì vào miệng, sau khi chép chép hai lần thì ánh mắt cô bé sáng rực, khẽ gọi.
"Mẹ, thật ngon."
"Ừm, con ăn nhiều một chút."
Cô bé ăn ước chừng nửa thanh sôcôla bèn nói.
"Mẹ ăn đi ạ, cho chú ăn nữa, tiểu Hạt no rồi ạ!"
Hoàng Thanh Hà thấy con gái hiểu chuyện thì càng thêm chua xót hơn, từ lúc sinh ra đến giờ, con gái cô chỉ có vỏn vẹn gần hai tháng trước tận thế ở bên cạnh cô là no đủ, ông trời thật bất công, cứ tưởng cuộc sống của mẹ con cô cứ thế mà yên bình sống hết đời, nào ngờ đâu tận thế lại ngay lúc này ập đến.
Con bé lại phải khổ sở khó khăn vì miếng ăn, cô nghĩ mà không kiềm được lòng mình, nước mắt lại rơi.
Tiểu Hạt đang ăn ngon thì thấy mẹ lại rơi nước mắt, cô bé đã rất nhiều lần thấy mẹ cô bé lén khóc một mình, lúc nãy chú nói mẹ gặp nguy hiểm, cô bé lại sợ mẹ lại khóc nên mới cùng chú đi cứu mẹ.
Bây giờ đã an toàn rồi sao mẹ lại còn khóc chứ? Cô bé bèn vươn tay, giơ lên bàn đen nhẻm vì bẩn của mình lau đi nước mắt trên mặt mẹ.
"Mẹ đừng khóc, tiểu Hạt sẽ bảo vệ mẹ mà!"