Đợi khoảng mười lăm phút thì mới nghe Đoàn Triết lên tiếng.
"Đi thôi!"
Kiếm đủ hạch thể, Hoàng Thanh Hà cũng không có lý do gì để trì hoãn nữa, không biết vì sao xác sống lại kéo đến đông như thế? Phải chăng chúng cũng giống như con người, bất đầu tụ hợp lại, nếu vậy thì sau này đường sống của con người lại càng trở nên mong manh hơn.
Bước ra ngoài, hai người xem xét xung quanh, dấu chân rậm rạp, chắc phải gần hai mươi con xác sống vừa mới đi ngang qua.
Hoàng Thanh Hà cảm thấy không ổn, nhiều xác sống như vậy nếu chúng tiến về hướng chung cư con gái đang trốn, chẳng phải con bé sẽ gặp nguy hiểm sao?
Hoàng Thanh Hà không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô bất đầu tốc chạy về hướng chung cư nhà mình, nãy giờ quả thật đã trì hoãn không ít thời gian, biết vậy đã về đón con gái sớm hơn.
Thấy Hoàng Thanh Hà tốc chạy, Đoàn Triết cũng chạy theo sau, Vươn tay túm lấy ba lô cô đang đeo trên lưng.
"Đưa tôi!"
Trong lúc chạy Hoàng Thanh Hà có hơi chần chừ không muốn đưa ba lô cho anh, phải biết đó là thuốc, là thực phẩm cho con gái cô, nhưng nghĩ lại vác ba lô thì bước chân của cô cũng trở nên trì hoãn, nên có chút không tình nguyện mà nới lỏng tay cho anh từ trên vai cô lấy đi ba lô.
Hai người cứ cấp tốc chạy như vậy, lâu lâu lại thấy từng nhóm xác sống đi tới đi lui, hai người điều tận lực tránh né, chỉ mong có thể nhanh chóng trở về.
khi tới chung cư đã là mười một giờ trưa, phía ngoài cổng rào chung cư đã tự tập không ít xác sống.
Nhìn lên trên tầng có một vài người đang vạch nhẹ màn cửa sổ nhìn xuống, còn có cả tiếng khóc tuyệt vọng của một vài đứa trẻ và người lớn.
Cô thầm nghĩ không ổn rồi, tại sao bố mẹ bọn trẻ lại không dỗ chúng chứ? Lại còn gây tiếng ồn như thế, xác sống sẽ chỉ ngày một tụ tập nhiều hơn mà thôi, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đẩy đổ cổng khu chung cư mà tiến vào mất thôi.
Cửa nhà cô không đóng, kể cả cửa phòng ngủ cũng không đóng, trốn con người thì còn được, một hai con xác sống cũng không sao, nhưng nhiều xác sống thế này thì không ổn chút nào.
Ngửi mùi hôi thối của xác sống, Đoàn Triết có hơi nhíu mài, lại nhìn thấy Hoàng Thanh Hà lo lắng xoay quanh, anh kéo cô lại, nói nhỏ.
"Nhà em số mấy? Anh sẽ đi đón tiểu Hạt, lát nữa em..."
Nghe anh tính toán, hai mắt Hoàng Thanh Hà sáng lên.
"Được, nhà em ở tầng hai, số 2A6, tiểu Hạt đang trốn dưới giường phòng ngủ."
Nói xong địa chỉ, anh vừa định bước đi thì cô nắm lấy cánh tay anh, có chút lo lắng nói.
"Anh Triết, anh cẩn thận chút, tay anh còn đang bị thương, bụng của tiểu Hạt cũng bị thương!"
Đoàn Triết xoa lên đầu cô, lại thấy tóc cô rít chịt, nếu giờ mà giật tay lại thì có quá đáng lắm không nhỉ? nên anh miễng cưỡng xoa thêm hai cái.
"Không có gì đâu, anh sẽ chú ý."