Mạt Thế Cầu Sinh

Chương 12: Anh không ngại

"tiểu Hà, anh đã chết rồi!"

Đoàn Triết cuối đầu không nhìn cô, lại nói một câu không đầu không đuôi.

Hoàng Thanh Hà khó hiểu quay lại nhìn anh.

"Đối với bọn họ, anh đã chết."

Đoàn Triết lại nói thêm một câu, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng anh không khỏi lại cảm thấy khổ sở, trong đầu không khỏi hiện lên ánh mắt chán ghét của em gái.

Mười tám năm che chở cho đứa em nuôi như bảo bối, hóa ra em gái lại chán ghét anh nhiều đến thế? Lúc anh vì che chở cho em ấy mà bị xác sống cào bị thương, trong mắt em gái vậy mà là sự vui sướиɠ không thể che giấu được.

Lời này, Hoàng Thanh Hà vậy mà lại hiểu, ý Đoàn Triết có thể là người thân của anh đi, mối quan hệ phải phức tạp như thế nào mới coi thể coi anh như người đã chết chứ!

Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, anh giúp cô một lần, cô cũng giúp anh một lần, có thể coi như huề nhau.

"Tiểu Hạt còn ba tháng nữa mới sinh nhật tròn sáu tuổi, em cũng không có dị năng, nếu anh không ngại... có thể..."

Hoàng Thanh Hà có hơi bâng khuâng nói.

"Anh không ngại."

Hoàng Thanh Hà còn chưa nói xong, Đoàn Triết đã nhanh chóng chen ngang.

Hoàng Thanh Hà nhìn anh nở nụ cười, lại không nói tiếp nữa.

Cho dù là dị năng của Đoàn Triết không các tác dụng gì mấy, nhưng nói sao thì anh cũng là một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, bản thân cô cũng có thể nhờ vả đôi chút, nên cô sẽ không có lý do gì mà đẩy anh ra.

Cho dù anh có là một người vừa thấy xác sống là sợ hãi, thì ít ra anh vẫn có thể giúp cô trông chừng tiểu Hạt, cô đi ra ngoài tìm thực phẩm cũng yên tâm hơn.

Hai người đi được một đoạn khá xa thì Hoàng Thanh Hà mới tiếp tục hỏi.

"Anh đã từng gϊếŧ xác sống chưa?"

Cô muốn tranh thủ trên đường trở về khu chung cư tìm gϊếŧ thêm vài xác sống nữa, ít nhất hôm nay phải tìm thêm một viên hạch thể nữa, không uổng công cô đi chuyến này, nếu tìm được đủ hạch thể vào khu căn cứ cũng an toàn cho tiểu Hạt hơn.

"Rồi."

Đoàn Triết đáp một tiếng, cũng không vì Hoàng Thanh Hà nghi ngờ dò hỏi mà khó chịu với cô.

Tận thế bất ngờ ập đến, anh vốn là con nhà khá giả, còn có hai công ty dưới danh nghĩa mà bây giờ có tiền thì cũng trở nên vô dụng.

Thời gian tận thế vừa mới phát sinh, anh vì sở thích mà anh có sưu tầm một vài loại súng ống, còn có vệ sĩ và một vài người bạn tập trung lại cùng nhau, hơn mười người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh, chỉ có dẫn theo một vài người phụ nữ với trẻ em.

Mỗi ngày quả thật có chút không bằng với trước khi tận thế đến, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều so với những người khác cũng đang vùng vẫy vật lộn kiếm từng miếng ăn.

Đến khi mọi người phát hiện ra dị năng, súng đạn cũng hết sạch, lăn lộn tìm kiếm thức ăn cũng ngày một trở nên khó khăn, đến cuối cùng anh và em gái cũng không thể ở vị thế của người làm chủ được nữa, lâm vào cảnh ngộ cũng không khác những người thường khác là bao.