Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 20

“Cộng Khiệm, ngươi cũng thật lạ, bị người ta đuổi về mà còn vui vẻ như vậy.” Người bạn cùng viện với y - một thư sinh ở trà quán gần nha môn, bị đuổi về trước, vừa thay xong bộ y phục và bước ra đã thấy Diệp Cộng Khiệm cũng trong tình trạng tương tự thế mà lại mang theo nụ cười, thật khó tin.

Diệp Cộng Khiệm bị nói như vậy cũng không giảm nụ cười trên mặt: “Chuyện này đương nhiên đáng để vui mừng.”

“Các nha dịch ra tay kiểm soát mà không mạnh tay bắt giữ, chứng tỏ chắc chắn không phải là ý của bệ hạ.” Diệp Cộng Khiệm nói chắc nịch, dù sao tân hoàng này chính là người không vừa ý liền đày hơn mười vị trọng thần ra ngoài, ý chỉ của hắn chắc chắn không thể nào ôn hòa như vậy.

“Đây chắc chắn là lệnh từ các quan trên của các nha môn.” Do đó chỉ đuổi những văn nhân bảo vệ văn thần đi, “Văn thần và tân hoàng e rằng đã đạt được thoả thuận, tiếp theo triều Đại Thiệu của chúng ta sẽ ổn định lại.”

“Bệ hạ ra tay nhanh gọn, dùng kỳ chiêu để thắng, tư tưởng đúng là tuyệt diệu chưa từng có.” Diệp Cộng Khiệm càng nói càng tán thưởng, “Nghiêm túc mà nói bệ hạ đăng cơ đến nay cũng chỉ mới bốn ngày, trong thời gian ngắn như vậy đã nhanh chóng giành lại quyền hành chính sự, có thể gọi là chưa từng có từ xưa đến nay!”

Người bạn cùng viện không mấy quan tâm đến nội dung Diệp Cộng Khiệm đề cập, trong lòng chỉ mong mỏi một điều: “Cộng Khiệm, vậy ngươi nói xem hai năm tới có mở lại việc khoa cử không?”

Chuyện này thực ra khó nói, văn thần và tân hoàng hòa giải, thì sau khi tân hoàng vung gậy lớn xong đương nhiên phải cho văn thần một quả táo ngọt, đây là tốt cho triều đình, nhưng ngược lại đối với những thư sinh nghèo như họ thì chưa chắc, bây giờ việc mở lại khoa cử chưa chắc đã rõ ràng.

Chỉ là so với chế độ tiến cử vốn dễ khiến thần tử kết bè phái, thì chắc chắn sẽ không được hoàng đế ưa thích. Hiện nay tân hoàng có tầm nhìn sâu rộng, việc mở lại khoa cử trong tương lai chắc chắn sẽ được thực hiện.

“Đó là điều tất yếu.” Diệp Cộng Khiệm rất tự tin, “Với khả năng của tân hoàng bệ hạ, chắc chắn sẽ không để chúng ta chờ lâu.”

Thiệu Dịch, người được tin tưởng kiên định như vậy, chẳng hề biết gì cả. Sau khi bảo Tô Phương chuẩn bị thường phục và một ít bạc vụn cho chuyến xuất cung ngày mai, hắn hiếm khi không để hệ thống phát một bộ phim mới mà đi ngủ sớm.

Dù sao thì ngày mai hắn phải dậy sớm để chuẩn bị xuất cung, vì thế cần phải dưỡng sức.

Vì vậy, hôm đó Thiệu Dịch vô cùng bất thường thức dậy vào bảy giờ sáng. Khi hắn đang thay y phục, Tô Phương thì thầm báo cáo: “Bệ hạ, sáng nay Lại Bộ dâng một tấu chương khẩn.”

Trên bàn của Thiệu Dịch mỗi ngày đều có một đống tấu chương, đặc biệt là gần đây sau khi xung đột với các văn thần, số lượng tấu chương ngày càng tăng, hầu như đều là chỉ trích hắn, nên Thiệu Dịch chẳng bao giờ thèm xem.

Tô Phương là một thái giám rất biết nhìn sắc mặt, bình thường sẽ không nhắc nhở thêm về tấu chương, nên bây giờ gã cố tình nói ra thì chắc chắn có điều gì đặc biệt.

“Đưa ta xem.” Thiệu Dịch cảm thấy có lẽ có liên quan đến việc hôm qua Trấn Bắc Hầu đến thăm, đồng thời cũng ra lệnh cho hệ thống, [Hệ thống, quét nội dung, tóm tắt cho ta.]

Tô Phương vừa bước đi thì hệ thống đã quét và phân tích xong, nhanh chóng chuyển tải nội dung về việc điều chỉnh các vị trí trống trong triều đình mà Lại Bộ đã dâng lên. Nhiều cái tên Thiệu Dịch chưa từng nghe qua, số ít mà hắn có ấn tượng chính là ba phi tần trong cung, nhưng chức vụ của họ cũng không cao.

Hoặc có thể nói, phần lớn các tên mà Thiệu Dịch thấy như thể là tên nữ nhân, các chức vụ được sắp xếp chủ yếu là trong hệ thống các bộ, một số người có gia thế tốt hơn thì được phong làm lang quan, Thiệu Dịch hỏi hệ thống về cấp bậc của các chức vụ này, không ngoài dự đoán, cấp bậc của họ đều từ ngũ phẩm đến thất phẩm, thuộc loại không cao không thấp cũng không dễ mắc sai phạm.

Trong khi đó, các chức vụ mà Thiệu Dịch đã phân chia trước đây đều từ nhị phẩm đến tứ phẩm.

Điều này có nghĩa là tấu chương mà Lại Bộ dâng lên thực chất đã phủ nhận ý định của Thiệu Dịch và Trấn Bắc Hầu về việc để nữ nhân đảm nhận các chức vụ này, nhưng dường như cũng đã nhượng bộ một bước, chấp nhận việc nữ nhân nhập triều.

Thiệu Dịch cân nhắc trong lòng liệu có nên kiên trì với thái độ này hay không, nhưng khi nhìn Tô Phương rút tấu chương của Lại Bộ từ trong đống tấu chương ra, một ý tưởng nhanh chóng nảy ra trong đầu.

Có vẻ không cần thiết phải kiên trì, đối với hắn việc đưa nữ nhân lên cao như vậy thực chất là hại nhiều hơn lợi.

Thiệu Dịch đến từ xã hội hiện đại, không hề xem nhẹ khả năng của phụ nữ, đặc biệt là khi hắn đã nói rằng, nếu những nữ nhân này không làm tốt, cả gia đình họ sẽ bị đày đi, điều đó có nghĩa là những nữ nhân này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cả gia đình và thậm chí là phần lớn triều đình, chẳng phải là đặt một loạt những người tài năng vào các vị trí quan trọng cho hắn sao?