Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 12

Không quan tâm đến suy nghĩ của các triều thần, cũng không quan tâm đến danh tiếng của mình, thậm chí không quan tâm đến việc triều đại này sau khi loại bỏ nhiều quan viên như vậy có thể tiếp tục vận hành bình thường hay không.

Vị tân đế này không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, dù bị một đám người căm ghét mắng mỏ điên cuồng cũng không có phản ứng nào, trái lại còn cười rất vui vẻ.

Vui vẻ đến mức khiến những triều thần này cảm thấy một trận lạnh lẽo.

Họ ý thức được, nửa tháng trước họ đã đưa một kẻ điên lên ngôi.

Màn kêu gọi, nài nỉ long trọng trước cổng Thừa Thiên này, từ khởi điểm ồn ào sôi nổi, giữa chừng có cả lời lẽ khẩu nghiệp, có người lớn tiếng muốn lấy cái chết để can gián, cuối cùng lại kết thúc lãng xẹt như vậy.

“Bệ hạ anh minh thần võ, chư vị đại nhân quả nhiên đều bị phong thái của bệ hạ làm cho khuất phục.” Trở về cung điện, Tô Phương đã chứng kiến toàn bộ quá trình, đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, lập tức tâng bốc Thiệu Dịch.

“Dĩ nhiên!” Thiệu Dịch cũng trưng bộ dạng tự đắc, chỉ là sự đắc ý này không phải vì lời của Tô Phương, mà là vì một lý do khác.

[Hãy nhìn xem, tất cả sẽ sớm kết thúc thôi.] Thiệu Dịch nói với hệ thống, [Ta không muốn ở lại thế giới này 16 năm đâu!]

Chỉ mới hơn nửa tháng trôi qua, hệ thống đã thấu hiểu sâu sắc được sự phức tạp của loài người, cung kính hỏi Thiệu Dịch: [Tại sao ký chủ lại nói như vậy?]

[Có lẽ mi đã lưu trữ những câu nói tương tự của loài người, thực ra ý nghĩa của chúng cũng không khác nhau là mấy.] Thiệu Dịch tận tình giải thích với hệ thống, [Loài người ấy mà, khi họ còn muốn cãi nhau, còn muốn gây gổ với người khác, lúc đó họ vẫn còn hy vọng vào lòng người, muốn đối phương thay đổi.]

[Khi họ không còn gây gổ nữa, im lặng rồi, thì nghĩa là họ đã hoàn toàn tuyệt vọng.]

[Bây giờ họ hẳn đang bàn cách tạo phản đấy, thật đáng mong chờ mà.] Thiệu Dịch đã hoàn toàn chán ngán thời đại phong kiến này rồi.

Hoàng đế của triều đại phong kiến được hưởng vị thế tôn quý, đã thuộc vào loại hưởng thụ tối cao của nhân gian, Thiệu Dịch còn có một hệ thống có thể phát cho hắn các loại video giải trí bất cứ lúc nào, theo lý mà nói cũng coi như sống rất tốt.

Nhưng vẫn có một số chi tiết nhỏ khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ví dụ như những bộ y phục tầng tầng lớp lớp không tiện lợi, ví dụ như búi tóc nặng nề khóa chặt da đầu, ví dụ như thức ăn thiếu thốn gia vị nên rất nhạt nhẽo, hay là làm gì cũng có người nhìn chằm chằm, không có chút riêng tư nào.

Và còn vô số ánh mắt tha thiết, đầy tham vọng và ham muốn nhìn về phía mình.

Thiệu Dịch ở thời đại của mình cũng chỉ là một người thông minh bình thường, những chuyện nhỏ nhặt như vậy, mặc dù không quan trọng lắm, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Hệ thống nghe lời Thiệu Dịch nói liền lập tức tìm kiếm, nhưng không tìm được thông tin hữu ích nào, xét đến hiệu suất của con người trong thời đại này, hệ thống đành tiếc nuối mà thu hồi tín hiệu tìm kiếm của mình.

Năng lượng của nó không nhiều, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, nó còn phải giữ năng lượng để dỗ dành ký chủ, phát video cho ký chủ nữa.

Thực ra những gì Thiệu Dịch nói với hệ thống không hẳn đúng mà cũng không hẳn sai, hắn đứng ở thời đại thông tin bùng nổ của tương lai, từ kinh nghiệm của vô số tiền nhân mà rút ra kết luận cuối cùng, đối với hoàng đế cũng không có sự kính sợ gì nên mới trực tiếp nghĩ đến chuyện tạo phản. Còn những đại thần trung thành với triều Đại Thiệu này lại không có tư tưởng tiến bộ như sau khi khuyên can không thành sẽ lập tức nghĩ đến chuyện tạo phản.

Họ vẫn còn muốn cứu vãn tình thế.

Sau khi buổi khuyên can kết thúc, từng người một càng nghĩ càng tức giận, ba năm người tụ tập lại tiếp tục mắng nhiếc.

“Thật là hoang đường! Quá hoang đường! Sao lại có một hoàng đế như thế, cho dù là những tên hưởng thụ điên cuồng nhất trong lịch sử cũng chẳng đến mức như thế!” Một lão thần ôm đầu đau như búa bổ, miệng không ngừng phẫn nộ nói.

“Ta thật hổ thẹn với Văn Tông Hoàng đế, hoàng thất sao lại có thể xuất hiện một hậu duệ hoang đường như vậy.”

Cả đại sảnh tràn ngập tiếng chửi bới lẫn tiếng khóc, những triều thần còn giữ được lý trí, không quá cảm tính, bình tĩnh an ủi mọi người, nói: “Hiện nay bệ hạ đã quyết ý như vậy, chúng ta là triều thần không thể phản kháng, hiện tại việc cấp bách là phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách, không thể để chư vị đại nhân thực sự bị lưu đày đến biên cương lãng phí thời gian.”

Vấn đề này quả thực rất cấp bách, bởi vì Thiệu Dịch đã nói tại cổng Thừa Thiên rằng các vị trí này sẽ được bổ nhiệm ngay trong ngày, lý thuyết mà nói, những triều thần bị chỉ định hiện tại đã phải thu xếp hành lý rời khỏi kinh thành.

“Nếu các vị trí này hiện tại đã có quan viên tại chức, theo lý phải ban hành thông báo trước, để quan viên địa phương chuẩn bị bàn giao, chúng ta có thể để Tần đại nhân và mấy đại nhân khác ở lại kinh thành thêm vài ngày.” Lập tức có người lên tiếng đề xuất.