Như vậy mới đủ để bị coi là hôn quân và bạo quân, ít nhất khi hậu thế chọn thụy hiệu cho hắn, chữ “Dương” hoặc “Linh” chắc chắn là không thể thiếu.
Nhưng Thiệu Dịch nghĩ đến mái đầu bạc phơ của không ít triều thần, sờ sờ vào lương tâm còn sống của mình, vẫn không muốn hành hạ họ như vậy, vì làm thế có thể thực sự gây ra cái chết. Vì vậy, Thiệu Dịch quyết định nhân lúc còn sớm, mặt trời chưa gay gắt, giải quyết sớm chuyện này, để mọi người đỡ khổ.
Các thái giám chuẩn bị rất nhanh, chỉ trong mười phút đã chuẩn bị xong mọi thứ, không có chút sai sót, ngay cả thị vệ hộ tống hoàng đế cũng được bố trí đầy đủ. Tốc độ này không chỉ vượt xa thời cổ đại chậm chạp, mà ngay cả những công ty hiện đại coi trọng hiệu suất cũng khó mà làm được.
Tất nhiên, đám thái giám này cũng không dám chậm trễ, vì Thiệu Dịch từng nổi giận, những kẻ làm việc không vừa ý hoặc lề mề đều bị thay thế không chút khách khí, nên những thái giám còn lại không dám lười biếng dù chỉ một chút.
Từ lúc Thiệu Dịch thức dậy đến khi khởi hành đến cổng Thừa Thiên, tổng cộng chưa đầy nửa canh giờ, nhưng đối với các triều thần đã đình công ở cổng cung từ giờ thiết triều bình thường, đó đã là hai canh giờ chờ đợi triệt để, dù mặt trời chưa nóng, cũng đã có không ít lão thần không chịu nổi.
Các triều thần không như Tô Phương dự đoán, tâm tình không hề được thị vệ và thái giám vỗ vễ mà bình tĩnh lại, ngược lại, khi mặt trời lên cao, cơn giận dữ càng lên đến đỉnh điểm. Vì vậy khi Thiệu Dịch xuất hiện, không có ngoại lệ, tất cả các đại thần có mặt đều nhìn vị tân đế đang thoải mái ăn hoa quả và điểm tâm trước cổng cung với ánh mắt giận dữ, hàng loạt lời chỉ trích không chút khách khí hướng về phía Thiệu Dịch.
Thiệu Dịch không để tâm khi bị công kich, thậm chí còn vui vẻ hỏi hệ thống, [Ý chí thế giới có cung cấp cho mi chiến lược nào không? Đồng vị thể của ta đã làm thế nào để phá hủy triều đại này?]
Hệ thống mới sinh còn rất ngây ngô, lục lọi dữ liệu của mình rồi đáp, [Ồ, cậu nhìn xem vị đại thần đầu tiên bên tay trái, bạo quân vốn đã gϊếŧ ông ta.]
Thiệu Dịch theo lời hệ thống nhìn về phía vị đại thần đó.
Vị đại thần này đứng ở hàng đầu, Thiệu Dịch không nhớ rõ chức vụ của y, nhưng có thể đứng ở vị trí này chắc chắn không phải là một chức vụ thấp. Nhưng khác với các đại thần khác ở hàng đầu, vị đại thần xui xẻo này trông rất trẻ, Thiệu Dịch ước chừng y chỉ khoảng ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn, dường như là người dẫn đầu thế hệ mới trong triều đình.
Người này đứng thẳng lưng, giống như các đại thần khác, nhìn Thiệu Dịch với vẻ mặt đầy giận dữ và cương liệt, toàn bộ tinh thần toát lên vẻ chính trực giống như những vị đại thần chính trực trong các bộ phim cổ trang mà Thiệu Dịch từng xem trước khi xuyên không.
Hai từ “đã gϊếŧ” từ miệng hệ thống khiến Thiệu Dịch rùng mình.
Dù hệ thống luôn nói đồng vị thể là một hôn quân bạo quân, nhưng Thiệu Dịch không có cảm giác thực tế, bây giờ hỏi ra mới biết đối phương lại tàn nhẫn như vậy sao?
Rõ ràng Thiệu Dịch trong xã hội hiện đại là người chính trực và lương thiện!
“...Ta không gϊếŧ người đâu, ta là một công dân tốt dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà, nhìn ông ta văn nhã thế kia, ta sẽ đưa ông ta ra biên cương, cũng là một cách giải quyết.” Thiệu Dịch quyết đoán từ bỏ cách đơn giản nhất là bắt chước hành vi của đồng vị thể, chọn một cách ôn hòa hơn.
Hệ thống cũng thấy lời của Thiệu Dịch không có gì sai và cảm thấy hành động của ký chủ mà mình chọn thật sự rất đáng tin cậy!
Nó là hệ thống cứu thế, cũng rất yêu chuộng hòa bình!
Ngẩng cao đầu!
Trong đầu hệ thống vẫy cờ hò reo cho Thiệu Dịch, ngoài đời thực Thiệu Dịch đội cái đầu ồn ào của mình, mỉm cười nhìn vị đại thần trẻ tuổi, hòa nhã nói, “Ái khanh, có điều gì muốn nói với trẫm?”
Còn vì sao chỉ gọi là “ái khanh”, đương nhiên là vì Thiệu Dịch không biết người này là ai.
Dù sao cũng không quan trọng, người này chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ bị đóng gói đưa đi.
Tần Bái nghe được câu nói của tân đế, lửa giận trong lòng càng bùng cháy, từ lúc tân đế đến cổng Thừa Thiên, y và các đại thần giận dữ can gián, cảm giác như vị tân đế này một câu cũng chẳng nghe!
“Bệ hạ hành xử phóng túng càn rỡ, không màng đến lễ pháp tổ tông, ham mê nữ sắc liền cho nữ tử làm quan, suốt ngày ở cùng với hoạn quan chỉ biết hưởng lạc, không nghe không thấy những lời nói thẳng trái tai, đây chính là dấu hiệu của hôn quân làm mất nước!” Tần Bái lớn tiếng nói, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp chỉ vào mũi Thiệu Dịch mà mắng.
Bị mắng, sắc mặt Thiệu Dịch không đổi, rất bình tĩnh đáp lại, rồi hỏi hệ thống tiểu trợ thủ đắc lực của mình, [Thống này, biên cương còn chỗ trống nào không?]
Chức vụ võ quan ở biên cương không nhất định thiếu, nhưng văn chức thì chắc chắn thiếu không ít, chẳng có mấy kẻ làm quan ở kinh thành muốn đi biên cương chịu khổ, Thiệu Dịch vừa hỏi, hệ thống lập tức liệt kê ra một loạt vị trí trống.
Thiệu Dịch cũng không quan tâm đến cấp bậc của những vị trí này, chủ yếu là hắn cũng lười suy nghĩ xem cái nào cao cái nào thấp.
Hệ thống quan chức thời cổ đại khiến hắn đau đầu, nhưng bây giờ đã để trống, chắc chắn là không ai muốn làm, bất kể cao thấp, dùng để trừng phạt người khác cũng hợp tình hợp lý.