Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 8

Làm hay không làm người, điều này Thiệu Dịch cho rằng hệ thống cũng cần phải nói chút đạo lý.

Nếu cái hệ thống không đáng tin cậy này không đưa hắn đến đây làm hôn quân, thì bây giờ hắn đã thành công không phải là người rồi. Vì vậy, việc vốn dĩ không phải là người mà bây giờ không làm chuyện người, cũng không phải là chuyện không thể hiểu được, đúng không?

Hệ thống không đáng tin này đã hứa rằng, hắn thay thế bạo quân này có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm mà!

Trong lòng Thiệu Dịch cứ như vậy mà lý lẽ, miệng thì vẫn hỏi thái giám bên cạnh mình: “Tô Phương, hôm nay những đại thần kia đã đồng ý với chiếu chỉ tuyển phi của trẫm chưa?”

Tô Phương - Thái giám tổng quản mới thăng chức gần đây cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Chuyện triều chính Tô Phương chưa hiểu rõ, tấu chương đã dâng đến trước mặt, bệ hạ có muốn xem qua không?”

Thiệu Dịch khẽ quay đầu, lập tức thấy ở không xa có một chồng tấu chương cao cao, ít nhất có ba bốn mươi cuốn, mỗi cuốn đều không mỏng, lập tức ừmmmm...

Chồng tấu chương này sau khi thức dậy Thiệu Dịch đã nhìn thấy, chỉ là hắn còn tưởng rằng những tấu chương này đều là những thứ hắn chưa xử lý trước đó, hắn chỉ thắc mắc tối qua trước khi đi ngủ đã dặn Tô Phương dọn dẹp hết, sao hôm nay vẫn còn một đống như vậy.

Chưa đến một ngày, những đại thần này của hắn lại có hiệu suất cao như vậy sao? Thiệu Dịch thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng cũng không sao, dù sao Thiệu Dịch cũng không định xem.

Thực ra khi mới xuyên không đến đây còn nằm trên giường, Thiệu Dịch buồn chán cũng từng có lúc hứng thú bảo người lấy một cuốn tấu chương ra xem.

Dù sao tấu chương thời cổ đại viết cái gì, Thiệu Dịch là người hiện đại tầm thường làm sao mà không tò mò chứ?

Trong tưởng tượng của Thiệu Dịch, hắn có thể sẽ vì không hiểu chữ cổ đại mà gặp khó khăn, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng mình lại chẳng hề không hiểu. Dù sao chữ chính thức của triều Thiệu là chữ Khải, viết rất ngay ngắn, người dân tự nhiên cũng có khả năng dịch giản thể và phồn thể, có những chữ hơi lạ cũng có thể liên hệ ngữ cảnh để lý giải.

Nhưng hệ thống văn ngôn trong tấu chương hoàn toàn khác với khẩu ngữ hàng ngày, thêm vào đó là một đống nội dung hoa mỹ vô nghĩa, đọc đến hoa cả mắt khiến Thiệu Dịch hoàn toàn không còn ý định muốn xem cuốn thứ hai nữa.

Dù sao Thiệu Dịch rất cố gắng đọc xong một cuốn tấu chương, tổng kết lại tư tưởng của cuốn tấu chương đó là - Chúc mừng bệ hạ đăng cơ, quả là một ngày đại hỷ khắp thiên hạ, XX trong lễ đang quang làm rất tốt, là một nhân tài đáng bồi dưỡng, có XX giúp đỡ sau này thần sẽ nhàn hạ hơn, cảm tạ ân trạch của bệ hạ.

...Vô nghĩa, chính là một cuốn tấu chương khoe mẽ sự hiện diện trước mặt hoàng đế.

Mà những tấu chương được đưa đến chỗ Thiệu Dịch, gần như đều là những thứ không quan trọng, thậm chí là vô nghĩa, Thiệu Dịch đoán chừng những việc quan trọng các đại thần đã tự xử lý hết rồi, chỉ để lại những chuyện vặt vãnh này đến chỗ Thiệu Dịch, để hắn có chút cảm giác thành tựu khi làm hoàng đế mà thôi.

Nhưng Thiệu Dịch có cần cảm giác thành tựu đó không? Tất nhiên là không, hắn cần cảm giác thành tựu của việc làm một hôn quân.

Thiệu Dịch xem xong toàn bộ chỉ thấy như đeo mặt nạ thống khổ, nghiêm túc tự hỏi tại sao mình lại không xem SpongeBob trong hệ thống mà lại đi xem cái thứ vô dụng này.

Vì vậy từ đó về sau, Thiệu Dịch đều...

[Hệ thống, quét xem chúng viết cái gì, rồi tóm tắt lại cho ta.] Trí tuệ của con người chính là biết sử dụng công cụ, đúng không?

[Khởi động quét, quét hoàn tất.] Hệ thống rất có nghi thức vận hành một hồi, sau đó mới nói với Thiệu Dịch, [Tổng cộng năm mươi ba cuốn, trong đó bốn mươi tám cuốn đều chửi cậu là hôn quân!]

Hoá ra vẫn còn vài cuốn bình thường không chửi hắn sao? Thiệu Dịch vừa nghĩ đến điều này thì nghe hệ thống nói tiếp: [Còn năm bản khen cậu anh minh thần võ, vượt qua tư tưởng tiền bối, là minh quân tuyệt thế của triều Thiệu, họ nguyện làm gương cho bách quan, dâng con gái của mình cho bệ hạ.]

Thiệu Dịch: “...”

Thiệu Dịch rơi vào im lặng, Thiệu Dịch rơi vào trầm tư, cuối cùng đầy cảm khái nói với hệ thống: [Trên thế gian này ít người có tài nhìn thấu như vậy, ghi nhớ tên mấy người này lại cho ta, ta muốn trọng dụng.]

[Nhưng họ nói cậu là minh quân mà!] Hệ thống tỏ ra kinh ngạc.

Thiệu Dịch: “?”

[Thống tử à, mi mới xuất xưởng phải không?] Thiệu Dịch cảm thấy dường như mình đã biết lý do tại sao hệ thống này lại không đáng tin như vậy.

Hệ thống càng kinh ngạc hơn: [Ký chủ, cậu cũng nhìn ra được cái đó sao?]

Thiệu Dịch có một thoáng muốn dạy cho hệ thống non nớt này biết thế nào gọi là lòng người, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại.

Hệ thống hoàn toàn mới thực ra lại có lợi hơn cho hắn. Trong lòng Thiệu Dịch nhanh chóng cân nhắc, ánh mắt lóe lên: [Dù sao mi cứ nghe lời ta là được.]

Thiệu Dịch vừa hành động đã nhận được chín phần mười triều thần chửi mắng là hôn quân, trong lòng hệ thống ký chủ này vẫn rất đáng tin cậy, Thiệu Dịch đã ra lệnh như vậy, hệ thống tự nhiên sẽ không thắc mắc nhiều, rất thuận theo mà ghi nhớ hết những người đó.