Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 6

Tiếng hô ấy khiến cho hệ thống vui mừng khôn xiết.

Hôn quân à! Thật là một danh xưng cảm động làm sao!

Ngay cả đồng vị thể này cũng không đạt được vinh dự này ngay trong ngày đầu tiên thượng triều.

Ký chủ thật là phi phàm!

Hệ thống reo hò trong đầu, còn ở hiện thực, Thiệu Dịch lại phải thu dọn mớ hỗn độn này. Tất nhiên, hắn vẫn nhớ mình là hôn quân, liếc mắt nhìn mấy vị lão thần, bóp bóp lương tâm đau nhói của mình, cuối cùng chỉ nói một câu: "Truyền thái y!" rồi lập tức bỏ mặc mọi chuyện.

Cả triều đường bị hắn khuấy thành một nồi cháo, nhưng hắn tin rằng đám đại thần đáng tin cậy này sẽ tự giải quyết được! Dù sao thì sau này những tình huống tương tự như vậy sẽ còn rất nhiều.

Sau khi ném quả bom này, trong lòng Thiệu Dịch đầy xám hối vô nghĩa, bước chân nhanh chóng trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Tin tức từ triều đình nhanh chóng truyền ra ngoài theo hội triều kết thúc, lập tức gây nên một trận sóng gió lớn, vô số thư sinh đang lưu lại kinh thành tìm kiếm cơ hội cũng nổi sóng, trong chốc lát các tửu lầu, trà quán tươm tất một chút trong kinh thành đều chật kín, các thư sinh tụ tập, phẫn nộ mắng nhiếc tân đế lẩm cẩm tàn bạo.

Các loại tập thơ phản đối, chửi bới tuôn trào, bày tỏ sự bất mãn của họ đối với chính lệnh đầu tiên mà tân đế đưa ra.

Thậm chí có người cho rằng lời nói của Thiệu Dịch trên triều đường hoàn toàn hoang đường, để chứng minh rằng việc "gà mái gáy sáng" là đại họa chứ không phải quy luật tự nhiên, thậm chí có mấy thư sinh phẫn nộ mà đạt được nhất trí.

Mỗi người bọn họ phải nuôi một đàn gà mái trong sân nhà mình, chứng minh lời của tân đế là nguỵ biện, dùng sự thật để chứng minh lời của tân đế là sai!

Lúc bấy giờ, đa phần các thư sinh đều xuất thân từ nhà nông, không phải loại người "không lao động thì ngũ cốc cũng không phân biệt được", họ hô hào nuôi gà, thì thật sự là lập tức nuôi.

Cho đến khi mặt trời lặn, đám thư sinh này mới phẫn nộ không thôi mà từ tửu lầu, trà quán trở về, trong đó đa phần các thư sinh ngoại tỉnh đều ở cùng nhau, ba đến năm người cùng thuê một viện làm nơi nghỉ ngơi, bởi vì ở lại kinh thành lâu dài, cách này tiết kiệm hơn ở quán trọ.

"Cộng Khiệm?" Một vài thư sinh trở về viện của mình, liền thấy trong thư phòng dành riêng cho mình vẫn còn có người bên trong, kinh ngạc gọi một tiếng, "Hôm nay ngươi chưa ra ngoài?"

Lúc này, những thư sinh này vẫn còn dư âm cảm xúc chỉ trích trước đó ở tửu lầu, trà quán, thấy Diệp Cộng Khiệm không ra ngoài, cho rằng đối phương không biết chuyện, lập tức khí thế hùng hổ mà lớn tiếng kể cho Diệp Cộng Khiệm tình hình hiện tại.

"Ta biết chuyện này." Diệp Cộng Khiệm nghe xong một hồi, bất đắc dĩ ngắt lời, nhưng y không ra ngoài không phải vì không biết chuyện, mà là có quan điểm khác về chuyện này, "Đây chẳng qua chỉ là cuộc giằng co giữa bệ hạ và chư vị đại nhân, có liên quan gì đến chúng ta."

“Cộng Khiệm làm sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy!” Các thư sinh khác tỏ ra khó hiểu đối với ý kiến của Diệp Cộng Khiệm, “Chẳng lẽ thật sự để những nữ tử kia cưỡi lên đầu nam nhi chúng ta sao?”

“Có gì khác biệt đâu, chẳng qua là con trai hay con gái của chư vị đại nhân lên nắm quyền mà thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.” Diệp Cộng Khiệm cười nhạt nói, nhìn thấy các thư sinh cùng viện im lặng tập thể khi bị chạm vào nỗi đau, Diệp Cộng Khiệm không chút nể nang mà tiếp tục nói, “Bệ hạ từ biên cương trở về, triều đình thiếu người đáng tin cậy.”

“Bệ hạ đã trưởng thành, tự nhiên không muốn làm con rối của các triều thần, hiện nay trong kinh thành, binh quyền trong hoàng cung đều nằm trong tay tân đế.”

“Tân đế sau lễ đăng cơ dưỡng thương nửa tháng, chỉ e trong cung đã được thu xếp ổn thỏa, không sợ chư vị đại nhân uy hϊếp, vì vậy mới ban hành chiếu chỉ có vẻ như nghịch đạo này, ý đồ chỉnh đốn triều cương.”

“Thân phận trước đây của bệ hạ định sẵn không có người thân tín trong giới văn nhân, trong tình huống này, chọn con gái của các đại thần vào triều là một kế sách tuyệt diệu.”

“Những nữ tử này không thiếu học thức, nếu như nguyện đội áp lực lớn vào triều, cũng không thiếu dũng khí. Chư vị đại nhân phản đối mạnh mẽ, chỉ khiến những nữ tử này trở thành tay chân chỉ biết dựa vào và tin tưởng bệ hạ, trở thành lưỡi dao sắc đâm vào chư vị đại nhân.”

Diệp Cộng Khiệm nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tán thưởng, cảm thấy ý tưởng của tân đế quả thật tài tình như có thần trợ giúp, tư duy phá vỡ thông lệ như vậy, trước khi tân đế hành động, Diệp Cộng Khiệm hoàn toàn không nghĩ đến. Triều đại của họ cuối cùng cũng đón nhận một vị minh quân.

Chỉ là ý tưởng của tân đế rất hay, nhưng thực tế e rằng không được như ý nguyện của ngài.

Trước khi tin tức này lan truyền, trong kinh thành cũng có một số cuộc tụ họp vui chơi của các thiếu nữ danh môn khuê tú, nay đều im lặng, sợ rằng cơn sóng dữ này sẽ ập đến mình. Điều này khiến Diệp Cộng Khiệm cảm thấy hơi tiếc nuối: “Chỉ tiếc rằng những nữ tử có kiến thức và dũng khí như vậy trên đời rất hiếm, e rằng trong kinh thành không có nữ tử nào hưởng ứng chiếu chỉ của tân đế.”

“May thay, bản chất hành động của bệ hạ tuyệt nhiên không phải để nữ tử nhập triều, mà là để tuyên bố với thiên hạ rằng ngài trọng dụng người có tri thức. Bệ hạ còn sẵn lòng trọng dụng nữ tử, huống chi là chúng ta, những kẻ xuất thân hàn môn?” Diệp Cộng Khiệm thốt lên giọng điệu như rất hiểu biết.

“Đây chính là chiêu mua xương với giá nghìn vàng, là cơ hội thay đổi cho chúng ta!”

Các thư sinh bị lời nói của Diệp Cộng Khiệm làm cho hơi động lòng, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dù sao bọn họ cũng đã nhiều năm nghiên cứu các loại kinh thư, vẫn cảm thấy biện pháp của tân đế thật sự quá nghịch đạo, không thể chấp nhận: “Chỉ vì chuyện này mà bệ hạ muốn cho nữ tử làm quan, thật là không ra thể thống gì! Sao có thể đem ra so sánh với chiêu mua xương với giá nghìn vàng được!”

“Chư vị đại nhân vì nước vì dân, lao khổ công cao, bệ hạ vì muốn tranh quyền đoạt thế mà hành động như vậy thật đúng là hành vi của hôn quân, chúng ta sao có thể vì chút công danh lợi lộc mà bán rẻ khí tiết của bản thân, chuyện vô đạo như vậy, vạn vạn lần không thể để bệ hạ thực hiện!”

Có được lời phát biểu này, các thư sinh vốn hơi dao động ngay lập tức cảm thấy tâm trí tỉnh táo trở lại. Nhìn Diệp Cộng Khiệm bằng ánh mắt phức tạp, họ niệm tình cùng sống chung mà nhắc nhở Diệp Cộng Khiệm: “Cộng Khiệm, hãy nhớ kĩ rằng, đại trượng phu có việc nên làm và có việc không nên làm.”

Diệp Cộng Khiệm không cho rằng đây là việc không nên làm, mà những thư sinh này miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, ánh mắt lại rõ ràng đã bị lời nói của y làm cho động lòng.

Từ khi Văn Tôn hoàng đế bắt đầu khoa cử hai trăm năm trước, hầu như mỗi ba năm đều tổ chức một lần, nhưng giờ thì lại khác. Kỳ khoa cử cuối cùng đã qua hơn hai mươi năm, triều đình đến nay vẫn chưa có ý định mở lại kỳ thi, các chức vị thiếu hụt đều được bổ nhiệm bằng đề cử.