Kẻ Phá Sản Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 19: Không Sợ

Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, còn rất lâu nữa mới tới lượt cậu biểu diễn. Sau khi Ngôn Nhi Tuyết lặng lẽ thưởng thức một loạt món ăn yêu thích của mình sau lưng Lục Dịch Thần, lúc này cậu mới quay lại với mục đích ban đầu của mình.

Cậu phải giải quyết vấn đề giữa Tuyết Diệm và Yane.

Cậu nghe nói hôm nay có một nhà thiết kế nổi tiếng từ nước ngoài tới đây, đó là bà Maggie.

Bà Maggie không chỉ là một nhà thiết kế xuất sắc, mà còn là người đã thành lập nên một thương hiệu thời trang cao cấp, với tầm ảnh hưởng không thể đo đếm được trong ngành công nghiệp thời trang này.

Tình cờ lần này bà Maggie có một chuyến du lịch đến Trung Quốc, nên Yane đã nhân cơ hội này để tìm mọi cách tiếp cận lấy lòng, cố gắng đạt được sự hợp tác với bà, đồng thời mời bà đến dự buổi tiệc ngày hôm nay.

Ngôn Nhi Tuyết đã tìm kiếm hình ảnh của bà Maggie trên mạng xã hội, suy cho cùng vì là người nước ngoài nên cũng dễ dàng nhận ra trong đám đông.

Vì vậy Ngôn Nhi Tuyết bắt đầu đi lang thang khắp nơi.

Thay vì hẹn gặp bà Maggie hay tiếp cận bà dưới danh nghĩa Tuyết Diệm để đàm phán kinh doanh nghiêm túc, thì Ngôn Nhi Tuyết muốn gặp mặt một cách riêng tư như thế này để tạo cảm giác thân thiết hơn.

Bởi cậu cho rằng nếu dùng danh nghĩa công việc thì hẳn bà Maggie sẽ không sẵn lòng hạ thấp cái tôi của mình để giành thời gian tiếp một thương hiệu nhỏ như cậu.

Dù Yane đã nịnh nọt suốt hai tuần, chạy theo lịch trình của bà nhưng bà Maggie vẫn chẳng hề có chút mủi lòng.

Ngôn Nhi Tuyết đi lên quán bar trên sân thượng của khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật, cậu muốn tìm người pha cho mình một ly cocktail mạnh.

Trong lúc Lục Dịch Thần không có ở bên cạnh, cậu muốn thể hiện một cách rực rỡ nhất.

Không khí của quán bar trên sân thượng này khác hẳn với bầu không khí trong bữa tiệc ở bên dưới.

Âm thanh của tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên ở tầng dưới, những vị khách trong trang phục sang trọng đang thảo luận về các thương vụ bạc tỷ với ly rượu trên tay, trên sàn nhảy là từng cặp đôi đang hòa mình trong điệu valse.

Trái lại với hình ảnh kia thì ở nơi sân thượng này lại mang một bầu không khí sôi động náo nhiệt, nơi những cậu ấm cô chiêu thả mình vào thứ âm nhạc chói tai đến mức khiến cho Ngôn Nhi Tuyết có chút khó chịu, tiếng hò reo xen lẫn tiếng la hét cổ vũ vang lên từng đợt này đến đợt khác, còn có cả những người đang uống rượu nổi trong bể bơi.

Ngôn Nhi Tuyết chịu đựng một lũ quỷ múa may quay cuồng này, tự mình tận hưởng thú vui bên quầy bar.

Gọi đồ...

Đã lâu rồi không uống.

Ngôn Nhi Tuyết hơi đung đưa chân khi uống rượu whisky, sau đó cậu quyết định uống thêm một ly nữa trước khi đi tìm người.

Trước đây cậu là khách quen thường xuyên đến quán bar, khả năng uống rượu rất tốt, nên dù cậu có uống bao nhiêu cũng chẳng cần lo lắng tới chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến phần biểu diễn sắp tới.

Hơn nữa...

Ngôn Nhi Tuyết thoáng chốc có hơi thất thần.

Sẽ thật là dối trá nếu nói rằng cậu không hề cảm thấy lo lắng chút vào về phần biểu diễn sắp tới trên sân khấu kia.

Mặc dù cậu không mắc chứng sợ sân khấu nhưng cậu vẫn có chút e ngại.

Ngôn Nhi Tuyết nghĩ rằng đúng như lời Ngôn Yến đã nói, dường như cậu không còn là một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nữa, từ sau khi bỏ nhà đi, cậu ít có cơ hội chơi piano nên cũng không thể tập luyện thường xuyên nữa.

Bộp!

Đúng lúc này, phía sau cậu có một trận xô xát ồn ào.

Ngôn Nhi Tuyết quay đầu lại thì thấy nhân viên phục vụ bị một thanh niên say rượu đẩy ngã, khay cùng những chiếc ly trong tay rơi xuống và vỡ tan, nước ép trái cây cùng rượu đổ lênh láng ra khắp sàn.

"Mày không có mắt à?" Thanh niên kia lại đẩy người ra: "Cút!"

Sau đó người này bỏ đi.

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng người phục vụ không dám lên tiếng, vừa cảm thấy bất bình vừa luống cuống dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn.

Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ở những quán bar dành cho đám nhà giàu tụ tập, Ngôn Nhi Tuyết cũng chẳng hề cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng người vô tình đứng bên cạnh nhân viên phục vụ lại khiến cậu chú ý.

Cháy cổng thành, vạ đến cá trong ao, mà người phụ nữ ngoại quốc tình cờ đi ngang qua giống như con cá dưới ao, nằm không cũng trúng đạn.

Trên chiếc khay bưng đồ uống của người phục vụ với đủ loại nước xanh xanh đỏ đỏ, khi rơi đổ xuống sàn đã vô tình hắt lên váy của người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đội một chiếc mũ nồi, mặc trên người chiếc váy trắng, chân mày lưỡi mác dày cùng đôi môi đỏ, kết hợp với một đôi khuyên tai bản to, tổng thể toát lên vẻ thời thượng.

Đây hẳn là mục tiêu tối nay của Ngôn Nhi Tuyết.

Ngôn Nhi Tuyết nhướng mày, đặt ly rượu xuống, sau đó bước về phía trước.

Trông thấy người phụ nữ có chút phiền muộn khi nhìn xuống váy của mình, Ngôn Nhi Tuyết dùng tiếng anh lưu loát hỏi: "Thưa bà, trông bà có vẻ đang gặp rắc rối."

"Đúng vậy." Người phụ nữ nói: "Tôi phải tìm chủ nhân của bữa tiệc để mượn một bộ đồ khác."

Bà bực tức nói: “Thật đáng tiếc cho bộ váy của tôi.”

Ngôn Nhi Tuyết nói: “Tôi là em họ của Ngôn Yến, tôi nghĩ tôi có thể đưa bà về phòng, rồi tìm xem có biện pháp nào không.”

"Ô! Cảm ơn!"

Cùng lúc đó, Ngôn Nhi Tuyết lấy điện thoại ra và nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu cho Chu Nghị.

Lục Dịch Thần đã chỉ định Chu Nghị luôn đi theo Ngôn Nhi Tuyết, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, miễn là không gây tổn hại đến Lục Dịch Thần, thì Chu Nghị sẽ cố gắng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của Ngôn Nhi Tuyết.

Moulin de la Galette: Chu Nghị! Anh vẫn ở bên ngoài khách sạn phải không?

Chu Nghị: Vâng.

Moulin de la Galette: Đi lấy cho tôi ít đồ này đến đây, nhanh nhanh nhanh!

Sau khi dặn dò Chu Nghị xong, Ngôn Nhi Tuyết dẫn người phụ nữ kia xuống dưới tầng, cùng lúc đó cậu nhận được tin nhắn của Lục Dịch Thần gửi tới.

19:20

L: Người đâu rồi?

19:35

L: Tôi nghe người báo em lên quầy bar trên tầng thượng, em đã uống rượu?

L: Đừng uống.

19:50

L: Tôi không nhìn thấy em, Ngôn thiếu, em đi đâu rồi?

L: ... Em đã uống rượu đấy à? Ngôn Nhi Tuyết, tôi nói lại lần nữa, không được phép uống rượu.

19:55

L: Tiểu thiếu gia à, về nhà tôi sẽ tính sổ với em.

Ngôn Nhi Tuyết nhướng mày nói: “Ồ.”

Thôi xong, có lẽ Lục Dịch Thần đã biết cậu uống rượu, mà còn uống tận ba ly.

"Sao vậy, cậu đang bận à?" Trên mặt người phụ nữ hiện rõ vẻ lo lắng rằng mình sẽ gây rắc rối cho Ngôn Nhi Tuyết.

Ngôn Nhi Tuyết im lặng cất điện thoại vào túi.

"Không bận, không có gì, không quan trọng."

Không sợ, không sợ.

----

Tức là bé có sợ không??