"Tiểu Tuyết."
"Ừ! Tôi về nước rồi!"
"Tôi đã bay chuyến sáng nay, bây giờ tôi đang dọn đồ ở nhà, lát nữa cậu có muốn đến công ty nói chuyện không?"
Ngôn Nhi Tuyết nhìn đồng hồ, nói: “Được.”
Đối tác kinh doanh của cậu là Hạ Minh Diệm, một nhà thiết kế thời trang, trong khi Ngôn Nhi Tuyết lại là hoạ sĩ. Những người bạn xung quanh cậu có chút lo lắng khi nghe tin họ sắp khởi nghiệp kinh doanh cùng nhau, mặc dù hội hoạ và nước hoa nghe có vẻ có sự liên kết về mặt nghệ thuật, nhưng chúng không thực sự liên quan chặt chẽ với nhau, việc đưa bức họa lên trang phục thực cũng không dễ như chúng ta vẫn tưởng.
Nhưng sau khi buổi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của họ diễn ra, ngay lập tức trở thành cơn lốc càn quét làng thời trang gây ra chấn động không nhỏ trong giới.
Ranh giới giữa thô tục và thanh cao mong manh tựa như một sợi chỉ. Ngôn Nhi Tuyết và Hạ Minh Diệm không chỉ vượt qua ranh giới mà còn tự mình xây dựng lên một đế chế mang theo chuẩn mực của sự sang trọng và tinh tế đến vô thực. Những bức họa mang đầy tính nghệ thuật của Ngôn Nhi Tuyết kết hợp với đường cắt may tinh xảo qua đôi bàn tay của Hạ Minh Diệm, mọi người dường như phát cuồng vì sự kết hợp này, ai nấy đều khẳng định rằng đây chính cuộc chạm trán giữa thiên tài với thiên tài.
Ngôn Nhi Tuyết trở nên nổi tiếng sau khi cậu thiết kế váy dạ hội cho một ngôi sao nữ trong làng giải trí. Thu nhập và danh tiếng của studio nhỏ mà cậu sở hữu đã lọt vào danh sách thương hiệu có tầm ảnh hưởng, công ty của cậu chính thức được thành lập kể từ đó.
"Chào buổi sáng!"
Ngôn Nhi Tuyết gặp một cô gái có mái tóc xoăn sóng ở lối vào thang máy.
Người này là Hạ Vũ Vũ, chị gái của Hạ Minh Diệm, cô là luật sư và cũng là cố vấn pháp lý cho Ngôn Nhi Tuyết, cô có tính cách vui vẻ, song lại không mấy nghiêm túc để trở thành một luật sư.
Đứng sau lưng cô là Hạ Minh Diệm, một chàng trai có vẻ ngoài ôn hoà, tương đối trầm tính.
Ngôn Nhi Tuyết luôn cảm thấy khá buồn cười, bởi ý nghĩa tên của người chị là "ngày mưa" nhưng tính cách lại khá sôi nổi, trong khi người em là "ngọn lửa" thì có vẻ kín đáo, điềm đạm hơn.
Hạ Minh Diệm treo túi đồ ăn sáng lên tay vịn trên xe lăn của Ngôn Nhi Tuyết, đẩy cậu cùng nhau vào thang máy.
“Cậu vẫn khỏe chứ?” Hạ Minh Diệm liếc nhìn chân Ngôn Nhi Tuyết.
“Dù sao thì mọi chuyện vẫn luôn như vậy, lúc vui lúc buồn.” Ngôn Nhi Tuyết cũng giải thích tình hình gần đây trong nhóm chat của ba người, lúc này Ngôn Nhi Tuyết không muốn nói nhiều về những chuyện lộn xộn đó nữa, nên cậu đổi chủ đề, bắt đầu nói về chuyện công việc.
"Chị đã có ý tưởng gì mới cho chủ đề thiết kế sẽ được quảng bá vào quý tới chưa?"
"Vẫn chưa." Hạ Vũ Vũ có chút vui mừng nói: "Chị vẫn đang bận rộn với dịch vụ hậu mãi của quý trước. Cô Bunis yêu cầu chúng ta thiết kế một bộ sưu tập bốn mùa cho cô ấy. Cô ấy là một ngôi sao lớn ở nước ngoài! "
"Đúng vậy." Hạ Minh Diệm gật đầu nói: "Khối lượng công việc cho bộ sưu tập bốn mùa không nhỏ, tôi không nghĩ trong thời gian ngắn có thể rời đi. Nếu không..."
Hạ Minh Diệm đổi chủ đề: "Hay là để cậu tự do phát huy tài năng thì thế nào? Lần nào cũng là tôi quyết định chủ đề cho cậu, làm tôi cảm thấy có chút thiệt thòi cho một nghệ thuật gia tài năng như cậu.
Ngôn Nhi Tuyết nhún vai: "Cậu bảo tôi suy nghĩ về điều đó, nhưng thật sự thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, sự nhạy bén về thời trang của tôi không tốt bằng của cậu đâu."
Đến văn phòng, Hạ Minh Diệm lấy ra một tập văn kiện.
“Thật ra, lý do chính khiến tôi gọi cậu đến đây hôm nay là để bàn bạc với cậu một chuyện.”
Hạ Minh Diệm đưa tài liệu cho Ngôn Nhi Tuyết.
Ngôn Nhi Tuyết nhìn qua, hơi nhíu mày.
"Đạo nhái?"
Hạ Minh Diệm gật đầu.
Ngôn Nhi Tuyết quay đầu nhìn Hạ Vũ Vũ: “Chị luật sư, đây không phải là công việc của chị sao?”
"Đây không phải là một trường hợp bình thường." Hạ Vũ Vũ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Ngôn Nhi Tuyết: "Nước hoa "Cicada of Autumn" của chúng ta còn chưa ra mắt, đã bị người tiết lộ công thức rồi, đối phương cũng chưa tung ra thị trường, hiện tại chúng ta tạm thời không thể hành động vào lúc này."
Hạ Minh Diệm cũng ngồi xuống: "Cho nên chúng ta chỉ có thể tung nó ra thị trường trước đối phương, nhưng dòng sản phẩm này vẫn còn đang trong quá trình phát triển, việc gấp rút đưa ra thị trường như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm."
Điều đặc biệt của "Cicada of Autumn" nằm ở công thức và ý tưởng độc đáo, sẽ thật vô nghĩa nếu bị kẻ khác cướp lấy rồi tung ra trước.
Tuy nhiên, những vấn đề quan hệ công chúng và niêm yết này luôn do Hạ Minh Diệm và Hạ Vũ Vũ tự mình xử lý. Họ quá bận rộn với các hạng mục công việc, bên dưới còn có một nhóm người phụ trách thiết kế và lên ý tưởng.
Cho nên hiện tại bọn họ đặc biệt thảo luận vấn đề này với Ngôn Nhi Tuyết, Ngôn Nhi Tuyết biết rằng trong chuyện này nhất định có điều gì đó khác thường.
Đúng như suy đoán, ngay sau đó cậu nghe Hạ Vũ Vũ nói: "Tiểu Tuyết, em có biết... đối thủ đã hối lộ nhân viên của chúng ta lấy trộm công thức là ai không?"
"Ai?"
"... Là Yane."
Ngôn Nhi Tuyết chợt dừng lại.
Yane là một công ty thương hiệu thời trang thuộc sở hữu của chú cậu, quy mô không lớn, những năm gần đây ông ta đã giao nó cho chị họ của cậu là Ngôn Yến quản lý.
Từ nhỏ Ngôn Yến đã không có quan hệ tốt với cậu, sau này lớn lên lại trùng hợp làm trong cùng một lĩnh vực, Yane đã bị công ty của Tuyết Diệm vượt mặt, vì vậy mà từ lâu hai bên đều không ưa nhau.
"Nếu như không phải do chúng ta tích lũy được một số mối quan hệ làm ăn trong những năm qua, thì chị cũng sẽ chẳng phát hiện ra chính là bọn họ..." Hạ Vũ Vũ bất đắc dĩ nói: "Dù là nhà họ Ngôn, chị cũng biết vài điều về bố của Ngôn Yến, cũng tức là chú của em, gần đây ông ta có liên lạc với công ty của Lục tổng, có vẻ như họ sắp cùng nhau hợp tác trong một dự án bất động sản thì phải."
Ngôn Nhi Tuyết không nói gì.
Lục Dịch Thần trở lại Trung Quốc một cách rầm rộ, không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều công ty muốn hợp tác với anh.
Hạ Vũ Vũ liếc nhìn Ngôn Nhi Tuyết và hỏi nhỏ: "Ừm... Lục tổng đối xử với em như thế nào?"
Ngôn Nhi Tuyết dừng lại.
"Thì vậy."
"Gì? Anh ta đối xử tệ với cậu à?" Trên mặt Hạ Minh Diệm lộ vẻ lo lắng, chẳng lẽ lời báo thù trong miệng người ngoài nói là sự thật sao?
Hạ Vũ Vũ hít một hơi thật sâu và nói: "Anh ta sẽ không... bạo lực gia đình phải không?"
"... Không đến mức đó, lần này về nước người ta còn phải quản lý danh tiếng của bản thân chứ, chị luật sư, chị bị mất trí à?" Ngôn Nhi Tuyết nói: "Việc của Yane tôi sẽ giải quyết, chúng ta vẫn cứ duy trì tiến độ kế hoạch ban đầu, chậm mà chắc."
Hạ Minh Diệm vẫn có chút lo lắng: "Cậu định giải quyết thế nào? Đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
"Sẽ không đâu."
Trong mắt Ngôn Nhi Tuyết như hiện ra một tia nguy hiểm.