Kẻ Phá Sản Kết Hôn Với Kẻ Thù

Chương 10: Meo Meo Bị Sốt

"Tôi ở đây."

Giọng nói bên tai cậu kiên định mà trầm ổn.

Ngôn Nhi Tuyết cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu bất lực nắm lấy cổ tay của Lục Dịch Thần.

"Há miệng ra." Lục Dịch Thần đưa thuốc đến bên môi Ngôn Nhi Tuyết.

Sau khi Ngôn Nhi Tuyết bình tĩnh lại, cơn khó thở của cậu đã dần ổn định, Lục Dịch Thần trực tiếp bế cậu lên và đi ra xe.

Trước khi rời đi, Lục Dịch Thần quay lại nhìn Tạ Pháp.

Tạ Pháp đứng đó, lấy tay che cái vùng cổ đang bị chảy máu của mình, máu chảy ra từ giữa các ngón tay khiến anh ta nhìn có chút đáng sợ, điều đó cho thấy Ngôn Nhi Tuyết thực sự rất tàn nhẫn.

Lục Dịch Thần mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn Tạ Pháp.

Một nửa vai của Tạ Pháp đỏ bừng, miệng nhếch lên, không cười mà cũng không khóc, nhìn theo Ngôn Nhi Tuyết với ánh mắt như một kẻ điên.

"Ngôn Nhi Tuyết... em chưa xong với anh đâu."

"Cả anh cũng vậy, Lục Dịch Thần."

"Để rồi xem." Lục Dịch Thần cười khinh thường: "Nhân tiện thì, lần này về Trung Quốc, tôi có món quà lớn dành cho anh."

Lục Dịch Thần quay đầu không nhìn Tạ Pháp, nhẹ giọng nói: “Danh sách từ phía nam thành phố.”

Tạ Pháp sững sờ.

Bên kia Lục Dịch Thần ôm Ngôn Nhi Tuyết lên xe.

Sau đó anh tìm chăn rồi đắp lên chân cho Ngôn Nhi Tuyết.

Ngôn Nhi Tuyết cúi đầu, giấu hai tay vào trong chăn.

Đến khi xe khởi động, Ngôn Nhi Tuyết vẫn im lặng.

Một lúc sau, Ngôn Nhi Tuyết lè lưỡi: “A.”

Lục Dịch Thần quay đầu nhìn cậu.

Ngôn Nhi Tuyết “hừ” một tiếng: “Miệng tôi có mùi gỉ sét, thật kinh tởm.”

Lục Dịch Thần: “Về nhà rồi đánh răng.”

Ngôn Nhi Tuyết: “Tôi muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt.”

Lục Dịch Thần lấy kẹo từ trong túi ra và đưa cho Ngôn Nhi Tuyết.

“Sao anh còn có kẹo?” Ngôn Nhi Tuyết có chút kinh ngạc: “Ồ, có người bề ngoài cao lớn cường tráng nhưng vẫn lén lút ăn kẹo à?”

Lục Dịch Thần nhướng mày: "Người đàn ông cao lớn cơ bắp không thể ăn đồ ngọt, chỉ có quả bí đao héo hon như em mới có thể ăn được sao, ai nói vậy?"

Ngôn Nhi Tuyết khịt mũi và không nói gì.

Trước kia Lục Dịch Thần luôn im lặng, Ngôn Nhi Tuyết hy vọng Lục Dịch Thần có thể mở miệng nói với cậu vài câu, còn bây giờ Lục Dịch Thần đã nói nhiều hơn xưa, Ngôn Nhi Tuyết lại thấy rằng việc anh câm miệng cũng không tệ, đỡ khiến người khác cảm thấy bực mình.

Ngôn Nhi Tuyết lấy chai nước súc miệng trong xe để súc miệng, rồi sau đó bóc vỏ kẹo và cho kẹo vào miệng.

Kẹo trái cây, có vị chua chua ngọt ngọt.

Ngôn Nhi Tuyết nói: "Khá ngon."

"Lần sau đừng như vậy." Lục Dịch Thần nói: "Đừng kích động, không phải là em không biết bản thân mình ra sao, nhưng tôi thực sự sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chết vì chạy nhảy lung tung."

Ngôn Nhi Tuyết ngậm viên kẹo trong miệng, mơ hồ nói: “Chết đi chẳng phải sẽ vui hơn sao?”

Lục Dịch Thần cười nói: “Không có khả năng, thủ tục chuyển nhượng cổ phần còn chưa thông qua.”

"Chậc." Ngôn Nhi Tuyết vỗ mạnh vào ngực anh: "Nhưng lần này tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ!"

"Này, em đang tự hào vì làm kẻ địch bị thương một nghìn, tự mình sát thương tám trăm phải không?"

Chu Nghị ho khan một tiếng, cảm thấy hai người phía sau có thể sắp nói đến mấy chuyện riêng tư, nên cậu ta biết ý nhắc nhở một chút về sự hiện diện của mình và tập trung lái xe.

Ngôn Nhi Tuyết mím môi nói: "Nếu tôi không làm như vậy, nhỡ anh ta bắt tôi lên xe thì phải làm sao? Khi đó đối tác đã ký hợp đồng hôn nhân với Lục Dịch Thần anh sẽ bị bắt cóc!"

Lục Dịch Thần kiên định nhìn Ngôn Nhi Tuyết: "Em không cần phải sợ bị hắn ta bắt đi, vì hắn ta không thể làm gì em được, Chu Nghị tự biết phải làm như thế nào, cho dù cậu ta không có ở bên cạnh thì anh cũng sẽ là người đứng ra xử lý."

Ngôn Nhi Tuyết ngang bướng nói: “Tôi không sợ.”

Lục Dịch Thần: “Vậy tôi nhắc lại cho em biết, em phải cho đối tác của mình một chút tin tưởng, đúng không?”

"Ờ." Ngôn Nhi Tuyết không tỏ rõ ý kiến.

Lục Dịch Thần cười thành tiếng: "Đương nhiên là chúng ta đã ký hợp đồng, tôi nói tôi có thể xử lý được Tạ Pháp."

Sau khi đưa Ngôn Nhi Tuyết về nhà an toàn, Lục Dịch Thần nói: “Nếu tôi là em, thì mấy ngày tới tôi sẽ cố gắng ở nhà dưỡng bệnh cho thật tốt, sẽ chăm sóc sức khoẻ và không bắt cơ thể này phải làm việc quá sức nữa, kẻo tự hủy hoại bản thân.”

Ngôn Nhi Tuyết nhướng mày.

Lục Dịch Thần đang mỉa mai về chuyện cậu lẻn ra ngoài một mình.

Suy cho cùng thì sau khi trải qua sự việc này, Ngôn Nhi Tuyết nghĩ rằng mình nên chú ý hơn, kẻo một ngày nào đó Tạ Pháp sẽ lên cơn và bắt cóc cậu thật.

Nhưng lúc cậu đi giải quyết về vấn đề thừa kế tài sản thì cậu không thể dẫn theo Lục Dịch Thần đi cùng.

Hơn nữa, sau khi Lục Dịch Thần trở về Trung Quốc, ngoại trừ những lúc cùng cậu xử lý những việc quan trọng như đi đăng ký kết hôn hay chuyển nhượng cổ phần, thì anh cũng chẳng bao giờ đến gặp cậu.

Lục Dịch Thần hẳn là rất bận rộn. Mỗi lần gặp nhau, anh đều nhìn đồng hồ hoặc dành thời gian trả lời tin nhắn công việc.

Trước đây, Lục Dịch Thần không có gì cả, luôn đi theo cậu như một đàn em trung thành và ngoan ngoãn, nhưng bây giờ anh đã có quyền lực và sự giàu có, bận rộn đến nỗi hai chân không chạm đất, ngược lại cậu như trở thành con chim hoàng yến mà anh nuôi dưỡng.

Ngôn Nhi Tuyết bĩu môi.

Bực mình.

Cậu muốn đánh Lục Dịch Thần nhưng không thể, Ngôn Nhi Tuyết tức giận nói: "Được rồi, tôi biết rồi, anh biến đi."

Lục Dịch Thần đang định rời đi, lại thấy dì Trần nhiệt tình chào đón: "Lục tổng, cậu không ở lại ăn tối sao? Đã gần đến giờ ăn tối rồi."

Lục Dịch Thần dừng lại, đang muốn xem phản ứng của Ngôn Nhi Tuyết, lại trông thấy cậu đã nhắm mắt dựa vào ghế sô pha mà ngủ.

Lục Dịch Thần: "..."

Lục Dịch Thần khẽ thở dài, bước tới vỗ nhẹ vào vai Ngôn Nhi Tuyết: “Về phòng ngủ.”

Ngôn Nhi Tuyết lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi hất tay Lục Dịch Thần ra.

Lục Dịch Thần cảm thấy có gì đó không đúng, nhiệt độ trên tay Ngôn Nhi Tuyết có chút cao, nên anh nhẹ nhàng thử đặt tay lên trán Ngôn Nhi Tuyết.

... Sốt rồi.

Làm thế nào mà?

Chẳng lẽ đợt đau ốm vừa rồi vẫn chưa khỏi hẳn sao? Hay do sợ hãi quá mức khiến cho cảm xúc dao động nên mới bị phát sốt như vậy?

Hầu hết mọi người đều bị sốt khi sức khỏe không tốt, nhưng nếu là Ngôn Nhi Tuyết thì Lục Dịch Thần không dám xem nhẹ. Anh lập tức nhờ dì Trần gọi bác sĩ gia đình tới.

Lục Dịch Thần bế cả người cả chăn lên rồi đi về phía phòng ngủ.

Ngôn Nhi Tuyết mơ mơ hồ hồ ôm lấy cổ Lục Dịch Thần, trong giọng nói mê man như mang theo sự vui vẻ: "Bay lên nào."

Trên mặt dì Trần lộ đầy sự lo lắng: “Có vẻ thiếu gia bị sốt cao quá rồi, bác sĩ Chu nói rằng ngài ấy đang trên đường đến, giờ chúng ta hạ sốt cho tiểu thiếu gia trước đi."

Nói xong anh sải bước rời đi: "Lấy cho tôi chậu nước!"

Lục Dịch Thần quay lưng mở cửa, muốn đặt Ngôn Nhi Tuyết lên giường, lại phát hiện ngón tay của Ngôn Nhi Tuyết đang nắm chặt cổ áo của mình không chịu buông ra.

"Ngôn Nhi Tuyết."

...

"Ngôn Nhi Tuyết, buông ra nào."

Lục Dịch Thần bất lực, chỉ có thể nương theo cúi người xuống, một tay vẫn ôm lấy Ngôn Nhi Tuyết nằm trên giường đối diện mình, một tay cạy tách từng ngón tay của Ngôn Nhi Tuyết ra.

Ngón tay của Ngôn Nhi Tuyết thon dài mảnh khảnh, Lục Dịch Thần có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại khi chạm vào chúng. Anh cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn của Ngôn Nhi Tuyết đang đặt nhẹ trong lòng bàn tay anh.

Trong khoảnh khắc đó không hiểu sao nhịp tim của Lục Dịch Thần bỗng đập mạnh như vậy.

Lục Dịch Thần lắc đầu, nghĩ rằng chắc hẳn bản thân phát điên vì sự dày vò của Ngôn Nhi Tuyết.

Cuối cùng cũng đặt được Ngôn Nhi Tuyết nằm trên giường sau khi gỡ từng ngón tay nắm chặt của cậu ra, có lẽ vì phải rời khỏi nguồn nhiệt ấm áp kia, mà cậu phát ra một tiếng "ưm" có chút tủi thân, sau đó tựa như thấy hơi lạnh nên ôm chặt ga trải giường rồi rúc vào trong chăn.

Đúng lúc đó dì Trần bưng một cái chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn bước vào phòng.

Tuy dáng người dì Trần thấp thấp mập mập, nhưng lại rất tháo vát và khỏe mạnh, khi nhìn thấy Lục Dịch Thần đưa tay đỡ lấy chậu nước, bà không khỏi thốt lên: "Ôi, Lục tổng! Cứ để tôi!"

Lục Dịch Thần lắc đầu, ra hiệu để anh làm.

Dì Trần quan sát một hồi lấy làm kinh ngạc khi phát hiện ra Lục Dịch Thần lại thành thạo như vậy, chẳng lẽ trước đây anh đã từng chăm sóc người bệnh rồi sao?

Sau khi đặt chậu nước sang một bên, dì Trần nói: "Vậy nhờ Lục tiên sinh giúp thiếu gia chườm khăn hạ sốt, tôi đi xuống dưới đón bác sĩ!"

Bác sĩ riêng của gia đình là Chu Ngọc sớm đã tới.

Chu Ngọc đã là bạn của Lục Dịch Thần nhiều năm, không giống như dì Trần, anh ấy hiểu tính cách của Lục Dịch Thần, chỉ là bây giờ anh ấy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lục Dịch Thần ân cần chăm sóc và chẳng hề phàn nàn một lời.

Thế còn sự trả thù mà thế giới bên ngoài nói đến thì sao?

Cả mấy lời xúc phạm đã thề sẽ trả lại bằng hết nữa?

Chậc.

Chu Ngọc tiến lên kiểm tra nói: "Là sốt bình thường thôi, chỉ cần hạ nhiệt làm cho cậu ấy đổ mồ hôi, uống chút thuốc là được."

Lục Dịch Thần: "Sao đột nhiên lại phát sốt? Là do tâm tình bị kích động quá mức sao?"

Chu Ngọc thân là bác sĩ gia đình họ Lục, đã sớm đọc qua hồ sơ bệnh án và báo cáo sức khoẻ của Ngôn Nhi Tuyết, nên rất quen thuộc với tình trạng thể chất hiện tại của Ngôn Nhi Tuyết, sau khi khám xong, anh ta nói: “Sốt là do các chức năng trong cơ thể bị suy giảm, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cậu Ngôn thể chất yếu lại mắc bệnh hen suyễn. Hơn nữa gần đây trạng thái tâm lý bất ổn, di chứng từ vụ tai nạn ô tô trước đó khiến cho vùng tay, chân và thắt lưng bị thương tổn nghiêm trọng của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vì vậy dù là cảm xúc thất thường, hay dính mưa, tai nạn, hoặc ăn uống thất thường cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây ra các triệu chứng như sốt, cảm lạnh."

Lục Dịch Thần cau mày nói: “Tôi hiểu rồi.”

Nói chung do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho tâm trạng bị dồn nén, hôm nay bị Tạ Pháp kích động nên mới bùng nổ như vậy.

Chu Ngọc đẩy gọng kính, mỉm cười nói với giọng mỉa mai: "Nói một cách đơn giản thì cậu Ngôn đây là một người mong manh dễ vỡ, khó chăm khó dưỡng."

Lục Dịch Thần bất đắc dĩ nói: “Ở nhà tôi có nhân viên y tế và người giúp việc, nếu có chuyện gì thì bác sĩ là cậu cũng sẽ có mặt, đừng có bóng gió gì cả.”

Chu Ngọc nhún vai.

Sau khi Chu Ngọc rời đi, Lục Dịch Thần cho Ngôn Nhi Tuyết uống thuốc theo cách mà dì Trần đã chỉ cho anh trước đó, rồi dùng khăn ướt làm mát người cho cậu.

Bận rộn như vậy cho đến nửa đêm, Ngôn Nhi Tuyết cũng không còn sốt cao nữa. Lục Dịch Thần bảo dì Trần đi nghỉ ngơi, còn anh thì ngồi bên giường Ngôn Nhi Tuyết.

Lục Dịch Thần vừa chăm người ốm, vừa xử lý công việc, nhiều nhân viên của anh đều đang ở nước ngoài nên không tránh khỏi việc chênh lệch múi giờ, hơn nữa lúc này công ty ở nước ngoài vẫn đang trong giờ làm việc, nên đây cũng là thời điểm thích hợp để trả lời email công việc.

"Rào!"

Vào khoảng hai, ba giờ sáng, bên ngoài bắt đầu mưa to kèm theo sấm chớp, Lục Dịch Thần đứng dậy và đóng cửa sổ lại.

Khi quay lại, anh thấy Ngôn Nhi Tuyết đã tỉnh giấc, cậu dường như rất nhạy cảm với sấm sét.

Ngôn Nhi Tuyết hơi bối rối nhìn Lục Dịch Thần, sắc mặt có chút tái nhợt.

Lục Dịch Thần đặt lại chiếc khăn ướt trên trán Ngôn Nhi Tuyết rồi nói: “Ngủ đi.”

"Ầm!"

Lại một tiếng sấm vang lên, Ngôn Nhi Tuyết giật mình co rúm lại trên giường, thấp giọng nói: “Hình như tôi bị bệnh rồi.”

Lục Dịch Thần: “Ừ.”

Ngôn Nhi Tuyết chớp chớp mắt: "Vậy anh phải đợi tôi bình phục mới được ức hϊếp tôi, hiện tại anh không thể bắt nạt tôi."

Lục Dịch Thần cười nói: "Tôi không bắt nạt em."

"Anh có." Ngôn Nhi Tuyết cúi đầu, yếu ớt nói: "Anh cũng không được tức giận, phải đợi tôi bình phục mới có thể tức giận."

Lục Dịch Thần dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi Ngôn Nhi Tuyết: "Tôi tức giận khi nào vậy?"

"Anh có." Hiện tại ý thức của Ngôn Nhi Tuyết vẫn có chút mơ hồ, nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại: "Anh bắt nạt tôi."

Lục Dịch Thần nhắc lại: “Tôi không có bắt nạt em.”

"Có mà." Ngôn Nhi Tuyết kéo chăn che đầu, tức giận chìm vào giấc ngủ.

Lục Dịch Thần cứ vậy mà nhìn Ngôn Nhi Tuyết một cách chăm chú.

Bên ngoài vẫn còn sấm sét, Lục Dịch Thần nặng nề thở dài, nắm tay Ngôn Nhi Tuyết đặt dưới chăn.

Mềm mềm.

Lục Dịch Thần không biết Ngôn Nhi Tuyết đã tỉnh hẳn hay chưa, nhưng hô hấp của cậu dường như đã ổn định hơn, Lục Dịch Thần vô thức siết chặt lấy tay cậu.

Lục Dịch Thần thầm nghĩ, vừa rồi anh còn cố tách từng ngón tay của Ngôn Nhi Tuyết ra, vậy mà bây giờ anh lại chủ động nắm lấy bàn tay ấy.

Nói ra chẳng phải mất mặt lắm sao.