Ngôn Nhi Tuyết rơi vào giấc mộng mê man, trong giấc mơ hỗn loạn ấy, những hình ảnh rời rạc nối tiếp nhau hiện lên, những cảnh tượng đan xen giữa thời gian và không gian.
Khi cậu lên tám, Lục Dịch Thần mười tuổi lần đầu tiên đến nhà họ Ngôn. Bố mẹ nói với cậu rằng đây là con nuôi của họ.
"Con có anh trai này!" Ngôn Nhi Tuyết cất cao giọng với đôi mắt sáng ngời.
"Không, đây không phải anh trai con. Con cứ coi nó như ... người làm trong nhà đi."
Nhà họ Ngôn không giống với những gia tộc có bề thế khác, ông Ngôn thành công bước chân vào giới thượng lưu sau khi khoản đầu tư của ông bùng nổ vào năm đó, khiến ông trở thành một doanh nhân giàu có. Việc ông nhận con nuôi không phải vì thương yêu đứa trẻ này mà là vì danh tiếng. Một tháng trước khi ông đưa Lục Dịch Thần về nhà, tại công trường xây dựng của công ty ông đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình khác.
Sau khi Tiểu Nhi Tuyết đánh quả bóng trong tay vào người Lục Dịch Thần, cậu quay về phía bố mẹ mình để được nhận lời khen của họ.
Ông Ngôn vỗ nhẹ lên đầu của Ngôn Nhi Tuyết: "Tiểu Tuyết ngoan, con tự chơi đi."
Lục Dịch Thần mười tuổi nhìn Ngôn Nhi Tuyết bằng ánh mắt vô cảm rồi cúi xuống nhặt bóng lên cho cậu.
Hình ảnh vỡ vụn, thay vào đó là cảnh Ngôn Nhi Tuyết mười lăm tuổi vui đùa cùng một nhóm người trong quán bar mập mờ ánh sáng, trên tay Ngôn Nhi Tuyết vẫn cầm một chai rượu.
Lục Dịch Thần sải bước về phía cậu và kéo cậu ra khỏi ghế sofa.
"Em đang làm gì thế!"
Lục Dịch Thần ánh mắt nặng trĩu, động tác của anh dứt khoát, không để cho đối phương có thể kháng cự.
"Đừng chạm vào tôi!" Nhìn thấy Lục Dịch Thần đang muốn kéo mình đi, Ngôn Nhi Tuyết ném chai rượu trong tay về phía anh.
Lục Dịch Thần bị rượu tạt vào mặt, tóc và lông mi run run nhỏ từng giọt nước, nhưng anh vẫn không buông ra.
Thấy đối phương vẫn thờ ơ, không chút dao động với lời nói của mình, Ngôn Nhi Tuyết chỉ muốn đập nát chiếc cốc thủy tinh để hù dọa anh mà thôi.
Ngôn Nhi Tuyết chẳng còn nhớ nổi rằng mình có đập vỡ chiếc cốc đó hay không, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh vụn vỡ, ngắt quãng, tiếng la hét và... máu.
Đúng lúc này, mảnh thuỷ tinh nho nhỏ từ chiếc cốc thuỷ tinh trên tay cậu chợt biến thành những mảnh vỡ của kính ô tô, cậu phát hiện ra mình đang ngồi ở ghế sau bên trong xe.
Cậu nhìn thấy bố mẹ mình đang phát điên ở trước mặt, ông Ngôn lái xe lao nhanh về phía cây cầu.
Đừng... đừng!
"Không..."
...
Gặp ác mộng?
Trong phòng bệnh, Lục Dịch Thần ngồi cạnh giường Ngôn Nhi Tuyết trông thấy Ngôn Nhi Tuyết trong lúc ngủ có vẻ như không thoải mái, anh đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống.
Trên trán Ngôn Nhi Tuyết hình thành một lớp mồ hôi mỏng, anh bất giác đưa tay ra nhưng rồi chợt dừng lại và thu tay về.
Bác sĩ nói Ngôn Nhi Tuyết không có vấn đề gì, cậu chỉ suy nhược cơ thể do mệt mỏi, uống thuốc và nghỉ ngơi là được.
Rõ ràng trông như một con gà non mà không ngờ cậu lại quậy phá như vậy, Lục Dịch Thần thở dài, anh bất giác nhớ lại quãng thời gian trước đây, kéo người ra khỏi quán bar, tóm được trong quán net, lục soát và tịch thu đồ ăn vặt.
Lục Dịch Thần cũng nhận thấy hình xăm trên cổ Ngôn Nhi Tuyết. Chắc hẳn đây là một trong những cách để cậu tự hành hạ chính mình. Anh không hiểu tại sao Ngôn Nhi Tuyết lại đặt hình xăm ở vị trí này vì nó trông rất đau đớn.
Những cánh hoa đỏ trải dài từ sau tai Ngôn Nhi Tuyết, những dây leo đầy gai của bông hồng hoạ thành đường nét chạy dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của Ngôn Nhi Tuyết và chìm vào xương quai xanh của cậu.
Nhưng nó thực sự rất đẹp.
"Cốc cốc."
Lục Dịch Thần theo tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy thư ký của mình đang đứng ngoài gõ nhẹ lên cửa phòng bệnh, anh đứng lên đi ra ngoài và đóng cửa lại.
"Lục tổng." Thư ký Vu cầm trên tay một xấp văn kiện: "Mọi việc đã được xử lý xong, tôi đã yêu cầu nhà họ Tạ rời đi."
Lục Dịch Thần gật đầu.
Thư ký Vu vô thức liếc nhìn vào phòng.
Ngôn Nhi Tuyết nằm trên giường bệnh, trông cậu có vẻ hơi gầy, hay nói cách khác thì trông cậu giống như một món đồ bằng sứ mong manh cần được nâng niu cẩn thận.
Lục Dịch Thần nói: "Ngày mai nhớ để trống lịch của tôi."
"Vâng, ngài có cần tài xế riêng không?"
Lục Dịch Thần nói: “Không cần, tôi và Ngôn Nhi Tuyết đi đăng ký kết hôn."
Thư ký Vu: "..."
Thư ký Vu: “Cổ phần trong tay cậu chủ Ngôn… thực sự có giá trị như vậy sao?”
Thư ký Vu đã đi theo Lục Dịch Thần từ khi anh nước ngoài, tuy rằng trông anh có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thực ra anh là một người tham công tiếc việc, nếu không thì sự nghiệp của anh đã không thăng tiến nhanh chóng và vượt bậc như vậy. Chưa nói đến chuyện yêu đương, một vùng đất xa lạ như ở nước ngoài, nơi mà hầu hết con người ta đắm chìm vào lối sống xa hoa truỵ lạc, tiệc tùng về đêm, thì anh thậm chí còn không đến những nơi như quán bar.
Vậy mà giờ ông chủ vốn thanh tâm quả dục của cậu ta lại thực sự sẽ kết hôn với một người đã không gặp suốt bảy năm?
Trong phút chốc, thư ký Vu không chắc chắn lắm về mối quan hệ giữa sếp của cậu ta và vị Ngôn Tuyết Nhi kia.
Lục Dịch Thần ngước mắt nói: "Không có giá trị gì cả. Cổ phiếu nào cũng chỉ như chip trên sòng bạc, còn tùy vào cách chơi của cậu. Hôn nhân... cũng là một canh bạc. Đừng quá coi trọng nó."
"Nhân tiện để cho Ngôn Nhi Tuyết dọn dẹp biệt thự ở Đông Sơn."
Trong phòng bệnh hình như có động tĩnh, Lục Dịch Thần xoay người đi vào.
Ngôn Nhi Tuyết mở mắt ra, ý thức vẫn còn có chút mơ hồ.
Phía trên là trần nhà, bên trái là bức tường trắng, bên phải là... hừ.
Ngôn Nhi Tuyết cau mày.
Tại sao Lục Dịch Thần lại ở đây?
Ngôn Nhi Tuyết kéo mình ra khỏi khung cảnh hỗn loạn và choáng váng trong chốc lát, sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cậu rơi hôn mê.
Một lúc sau, Ngôn Nhi Tuyết khàn giọng nói: “Tôi muốn về nhà.”
Lục Dịch Thần: “Ở đâu?”
Ngôi nhà chính của gia đình họ Ngôn và căn hộ riêng nơi cậu ở ban đầu đã bị người ta chiếm giữ sau khi bỏ nhà đi.
Ngôn Nhi Tuyết phản ứng lại, có chút tức giận: “Tôi có thể ngủ trên đường hoặc dưới gầm cầu vượt, nhưng tôi không muốn ở đây.”
Ngôn Nhi Tuyết không thích bệnh viện.
Lục Dịch Thần dùng ngón tay xoa xoa đồng hồ: “Trong thỏa thuận kết hôn có một mục ghi rằng em có thể sử dụng tài sản của tôi.”
Ngôn Nhi Tuyết dừng lại.
Phải.
Ngôn Nhi Tuyết ngẩng đầu lên: "CEO của Trung Quốc đại lục có tài sản hàng chục tỷ, sẽ không tiếc gì một căn nhà trống cho tôi đâu phải không?"
Dứt lời, cậu lập tức vén chăn rồi loạng choạng đứng lên, nhưng khi vừa đứng thẳng dậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt và có chút khó thở, sức lực yếu ớt.
Ngôn Nhi Tuyết đỏ mặt, bình thường cậu cũng không đến nỗi bất lực như thế này. Tất cả là do biến cố khi ấy, tai nạn xe, ngâm mình dưới trời mưa lạnh, khiến cho đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Trước mặt người ngoài cậu còn miễn cưỡng gắng gượng, nhưng bây giờ cậu cũng lười giả vờ.
Ngôn Nhi Tuyết quay lưng về phía Lục Dịch Thần, thấp giọng nói: “Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, kể cả anh có muốn trả thù tôi thì cũng phải tha mạng cho tôi đúng không? Chỉ đứng nhìn như thế này thôi à? Sao anh không tìm cho tôi một chiếc xe lăn đi?”
Lục Dịch Thần: “Không có xe lăn.”
Ngôn Nhi Tuyết: "..."
Lục Dịch Thần: “Nếu em cần, tôi có thể bế em xuống.”
Ngôn Nhi Tuyết: “Anh điên à?”
Lục Dịch Thần dở khóc dở cười khi nhìn bóng hình vừa ngang bướng vừa đáng thương kia trước mặt mình.
Chơi với mèo khá thú vị.
Ngôn Nhi Tuyết dùng hai tay nắm chặt đầu giường để chống đỡ, đôi chân không ngừng run rẩy.
Học giả thà chết chứ không chịu nhục, cho dù Ngôn Nhi Tuyết cậu có chết ở đây cũng sẽ không thể để cho Lục Dịch Thần ôm cậu đi.
Lát sau.
Ngôn Nhi Tuyết mặt đỏ tía tai, giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve: “Anh ôm tôi xuống.”
"Hả?" Lục Dịch Thần nghĩ thầm, còn chưa trụ được quá nửa phút.
Ngôn Nhi Tuyết bỏ cuộc và gắng gượng tự mình bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng vừa bước lên được một bước, chân cậu như mất hết sức lực khiến cậu ngã về phía trước.
Lục Dịch Thần phản ứng rất nhanh, anh đỡ người ôm lấy eo Ngôn Nhi Tuyết rồi trực tiếp bế cậu lên.
Ngôn Nhi Tuyết ngã nhào trong vòng tay của Lục Dịch Thần như một con cá chết, cảm thấy khá chán ghét thế giới loài người.
Lục Dịch Thần bế người ra khỏi phòng bệnh, vừa đúng lúc nhìn thấy thư ký Vu đang đẩy xe lăn tới.
Ngôn Nhi Tuyết: "..."
Lục Dịch Thần chó chết.