Giản Việt đứng trên hành lang, bốn mắt nhìn nhau với bà ta, không khí có một thoáng im lặng, có lẽ bà ta cũng không ngờ cậu lại trực tiếp đi ra ngoài như vậy, còn chưa kịp phản ứng.
"Bà Lý, là bà phải không." Giản Việt lên tiếng trước, cậu nói: "Ban ngày tôi đã nói với bà như thế nào, tôi đã nói bà là bệnh nhân, vết thương của bà còn có khả năng bị chấn động não, tôi đã đổi thuốc vất vả lắm mới băng bó cho bà xong, dặn dò bà nghỉ ngơi cho khỏe, bà thì hay rồi, nửa đêm không nằm trên giường lại chạy đến đây giả thần giả quỷ?!"
Người quỳ rạp trên mặt đất hoàn toàn không ngờ rằng thứ chào đón bà ta không phải là tiếng hét mà là lời giáo huấn.
Giản Việt thậm chí còn tiến về phía trước vài bước: "Máu trên người bà là thế nào, có phải vết thương lại bị rách rồi không, bà có nhớ ban ngày tôi đã nói với bà như thế nào không, thân thể của mình mà bản thân không biết giữ gìn thì trông chờ ai đến giữ gìn, tôi cứu bà một lần được, chẳng lẽ tôi có thể ở bên cạnh bà mọi lúc mọi nơi sao, bà đã lớn tuổi rồi, sao còn ngỗ nghịch như vậy chứ, bà không nói gì có nghĩa là gì, là bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không, bà..."
Ngay lúc Giản Việt càng đi càng gần.
Cậu càng đến gần, bà Lý quỳ rạp trên mặt đất càng lùi về phía sau, ngay lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh mắt của tất cả khán giả xem livestream, bà cụ điên cuồng đã tàn sát dã man mấy mạng người đêm kia, đột nhiên như một cơn gió, không chịu nổi lời cằn nhằn của Giản Việt, vừa lăn vừa bò... chạy mất!
Giản Việt: ?
Khán giả xem livestream: ?!!!
Giản Việt nhìn theo bóng bà Lý chạy đi im lặng hồi lâu.
Ngay khi khán giả trong phòng livestream cứ ngỡ cậu lại gặp may mắn.
Giản Việt nhìn bóng dáng của bà Lý, tay sờ cằm: "Vậy là bà ấy muốn gϊếŧ người cũng phải có điều kiện, không thể muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ."
Một câu nói khiến cả phòng livestream im bặt.
Giản Việt khẽ cười, cậu duỗi lưng: "Xem ra cứu bà ấy cũng không uổng phí, lại nghiệm chứng được một quy tắc."
Khán giả: "..."
Họ im lặng một lát rồi bùng nổ bão bình luận.
"Chẳng lẽ cậu ta... cậu ta cố ý?"
"Tôi không dám gọi streamer là thánh phụ nữa!"
"Chẳng lẽ tất cả những gì cậu ta làm đều có chủ đích?"
"Tôi follow!"
Hệ thống: [Phòng livestream của ngài được 230 người theo dõi, có 100 người bình chọn đề cử cho ngài!]
Giản Việt đứng ở hành lang một lúc, quay đầu nhìn về phía sân không xa, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy rõ ràng trong sân đã treo thêm những chiếc đèn l*иg đỏ, lần này là đèn l*иg mới được treo ở nhà trưởng thôn, khi tất cả đèn l*иg đều được thắp sáng, cả sân tràn ngập mùi đèn dầu mỡ người nồng nặc, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Cậu cau mày.
Chỉ dừng lại một lát, cậu quay người trở về phòng, đóng cửa sổ rồi ngáp một cái, thôi vậy, chuyện đến nước này rồi, ngủ trước đã.
Khán giả: "..."
Không phải, tâm lý cậu vẫn ổn như vậy hả!!
Giấc ngủ đêm nay của Giản Việt đặc biệt ngon.
Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã hơi sáng, cậu ngồi dậy, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ trong sân không xa, thính giác cậu rất tốt, mơ hồ nghe được một số câu.
"Tối qua vậy mà không có người chết."
"Hình như NPC đó không đến..."
"Không nên như vậy."
"Thôi, đừng quấy rầy đến người khác."
Giản Việt không đứng dậy, nhưng cậu nghe rất rõ giọng nói của một người trong số đó, là giọng của người mặt sẹo, có ý gì, anh ta dự đoán tối qua sẽ có người chết sao?
Vậy người không chết là có ý gì.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Chuyện ngoài ý muốn này có liên quan đến bà Lý ư.
Trong lòng Giản Việt hiện lên không ít suy nghĩ, nhưng rất nhanh, giọng nói của đối phương đã biến mất, Giản Việt không nghĩ nữa, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mục đích của mấy người này, tạm thời cậu không định hành động thiếu suy nghĩ.
Xuống giường đi ra khỏi cửa.
Bầu trời hơi sáng.
Điều khiến cậu hơi bất ngờ là, trong bếp đã có khói bếp bốc lên, đi tới thì nhìn thấy bóng dáng quả phụ Lý, quả phụ Lý liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Ồ, còn sống à."
Đây là cách chào hỏi mới sao?
Thế là Giản Việt thản nhiên chào hỏi: "Ừ, bà cũng còn sống."
Quả phụ Lý: "..."
Khán giả trong phòng livestream đã cười nghiêng ngả.
Sau khi chào hỏi quả phụ Lý xong, Giản Việt bắt đầu thống kê xem trong nhà có những căn nhà nào cần thợ mộc sửa chữa, để sau khi ăn sáng xong cậu có thể đến tìm thợ mộc bàn bạc.
Sáng sớm.
Sau khi thống kê xong, Giản Việt tìm thấy tổng giám đốc Thẩm, nói với hắn rằng mình muốn đến chỗ thợ mộc một chuyến.
Thẩm Ngọc Thù ngày ngày bận rộn trăm công nghìn việc, nào có thời gian quản những chuyện này, phất tay bảo Giản Việt đi nhanh đi, Giản Việt nhận lệnh liền đi đến nhà thợ mộc, nói thật thì cậu cảm thấy rất để tâm đến cái bệ thờ giống như quan tài ngày hôm qua, luôn cảm thấy nó có liên quan đến bí mật của thôn Vạn Phúc, hiện tại tiến độ cốt truyện đang dừng lại ở 10%, cậu nhất định phải nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ.