Sau Khi Bị Đám Quỷ Quái Khủng Bố Nghe Thấy Tiếng Lòng

Phó Bản 1 - Chương 19

Chỉ là sau đó, người chơi đó đã bị chính vật triệu hồi của mình gϊếŧ chết trong một phó bản, từ đó biến mất không dấu vết.

Sau sự việc này, vị thế của thẻ triệu hồi tụt dốc không phanh, vô số người chơi bắt đầu dè chừng vật triệu hồi, còn những thẻ bài có kỹ năng sát thương mạnh mẽ lại một lần nữa trở thành thẻ bài chủ đạo.

Cũng có khán giả phân tích một cách lý trí:

"Thẻ vàng này rất mạnh, nhưng thực sự rất hên xui."

"Hơn nữa không có bất kỳ khả năng tấn công nào, không thể tự bảo vệ mình."

"Xem streamer này có thể đi đến đâu."

"Ở đây, chỉ dựa vào thẻ bài may mắn thì không thể sống được bao lâu."

Tuy nói như vậy, nhưng phòng livestream của Giản Việt vẫn tăng vọt lên một nghìn giá trị yêu thích.

Thông báo hệ thống: [Có 200 người chơi đã bình chọn đề cử cho phòng livestream này, lượt thích của phòng livestream đạt 1000, chúc mừng người chơi đã lọt vào top 80 bảng xếp hạng livestream dành cho người mới!]

Khi thứ hạng phòng livestream vượt qua top 50, sẽ có khả năng được lên trang chủ.

Hầu như rất ít người chơi mới có thể làm được điều này.

Mà Giản Việt không hề hay biết, lúc này cậu vẫn đang nhấp một ngụm trà quả phụ Lý pha cho, và chân thành khen ngợi: "Rất ngon, mẹ Trương giới thiệu tay nghề của bà quả nhiên không sai."

Quả phụ Lý mỉm cười nói: "Đó là đương nhiên rồi, hồi còn trẻ, tôi là người có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nếu không phải chồng đánh giặc chết trận sớm, thì bây giờ tôi cũng là phu nhân giàu có rồi!"

Giản Việt cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Đánh giặc?

Ba hệ thống à, ba đưa con đến thời đại nào vậy?

Trong lòng cậu âm thầm ghi nhớ manh mối, trò chuyện với quả phụ Lý thêm một lúc, quả phụ Lý chắc cũng sốt ruột muốn đến nhà trưởng thôn đào tiền, bèn lên tiếng: "Thôi được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải ra ngoài một chuyến."

Giản Việt mỉm cười nói: "Tôi cũng phải quay về báo cáo với sếp."

Quả phụ Lý liền đáp lại.

Hai người tách nhau ở con đường nhỏ ven đường, Giản Việt đi trên con đường nhỏ trong thôn, cho đến khi trở về nhà cũ đi vào phòng mình, cậu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Khán giả trong phòng livestream đang không khỏi cảm thán tâm lý của người mới thật vững vàng.

Thì thấy Giản Việt cởi chiếc áo khoác đen của quản gia ra, lộ ra cả lớp áo sơ mi trắng phía sau ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Cậu cứ thế "ầm" một tiếng ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất hồn.

Khán giả: "..."

Anh bạn à hóa ra là cậu giả vờ à!

Cũng đâu có to gan lắm đâu!

Mọi người vừa định cười nhạo cậu, thì thấy Giản Việt cúi đầu, chậm rãi lấy từ trong túi ra một khúc xương màu đen, đây là thứ cậu lén lấy được dưới cái nôi trong phòng trẻ con của quả phụ Lý, sở dĩ sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh cũng là vì thứ này, nếu bị quả phụ Lý phát hiện, thì cho dù có lấy tin hóng hớt của trưởng thôn ra cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Lúc này bảng điều khiển hệ thống hiện lên.

Mở khóa đạo cụ quan trọng: [Xương Trẻ Sơ Sinh].

Công dụng: Không rõ.

[Nhiệm vụ chính tuyến]: Tìm kiếm bí mật của thôn Vạn Phúc cập nhật tiến độ lên 5%

Giản Việt nói: "Không rõ? Tại sao lại không rõ, thứ này không có ghi chép gì sao?"

Hệ thống dửng dưng nói: "Yêu cầu streamer hãy là một người trưởng thành độc lập, tự mình khám phá!"

Giản Việt: "..."

Thôi được, ít nhất tiến độ nhiệm vụ chính tuyến cũng đã tăng.

Điều này ít nhất chứng minh rằng, thứ mà cậu mạo hiểm mạng sống lấy được là có ích, "cọp con" này không phải bắt về vô ích.

Giản Việt thở dài rồi cất kỹ lại: "Hy vọng nó thực sự hữu dụng."

Khán giả trong phòng livestream đã phát cuồng:

"Xương Trẻ Sơ Sinh!!!"

"Cậu ta đã lấy trộm Xương Trẻ Sơ Sinh!!"

"Mẹ nó đây là đạo cụ cấp S+ đấy."

"Là kim bài miễn tử một lần đấy!"

"Phần thưởng quyết toán phó bản này, Xương Trẻ Sơ Sinh là phần thưởng ẩn, tỷ lệ rơi rất thấp, vậy mà cậu ta lại... lấy trộm được sao?!"

Giản Việt không biết lần vào hang cọp này mình đã lấy trộm được bảo bối gì, cậu còn đang lên kế hoạch có nên nhân lúc trời chiều mát mẻ, ra ngoài dạo chơi một vòng, xem có thể thu hoạch được gì hay không.

Mẹ Trương lặng lẽ xuất hiện ở cửa, giọng nói của bà ta như cành khô cọ vào nhau, khiến người ta sởn gai ốc: "Cậu chủ tìm cậu."

Giản Việt ngẩn người, nhớ ra mình còn thân phận người làm công, vội vàng cam chịu đứng dậy: "Tôi đến ngay."

Nhiệt độ buổi trưa trên núi đã cao hơn một chút.

Lúc Giản Việt đi qua, Thẩm Ngọc Thù đang ngồi dưới bóng cây sau vườn xem tài liệu, trên chiếc bàn gỗ của hắn chất đầy những bản hợp đồng và văn bản lớn nhỏ được gửi đến, dù đã đến nơi quỷ quái này mà vẫn không quên công việc, quả nhiên là ông chủ một giây kiếm được mấy triệu.

Tuy nhiên, Giản Việt sẽ không vì thế đau lòng đâu.

Xét cho cùng, nếu sếp không chăm chỉ kiếm tiền, thì công việc lười biếng của cậu dùng tiền của ai?

Vì vậy Giản Việt nhìn thấy sếp làm việc chăm chỉ như vậy thậm chí còn có chút hài lòng, thái độ cũng tích cực hơn rất nhiều, ra dáng một tên tay sai nghiện diễn: "Cậu chủ, lão nô đến rồi đây ạ~"

Thẩm Ngọc Thù ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt cậu bị ngốc à.