Bên trong ngôi nhà.
Sau khi thức dậy, Giản Việt đi ra sân trước.
Hệ thống nhắc nhở cậu rằng giá trị sinh mệnh hiện tại của cậu là 40%.
Giá trị sinh mệnh không cao cũng không thấp, nhưng cậu biết rằng trong cái thôn này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vì vậy giá trị sinh mệnh ít ỏi như vậy thực sự là không đủ dùng.
Sau khi đẩy cửa ra, đội khảo cổ ở sân bên kia cũng đã thức dậy.
Từ xa.
Với thính giác cực tốt Giản Việt nghe thấy họ đang thảo luận:
"May mà có đèn l*иg đỏ."
"Đêm qua thật sự đáng sợ chết đi được."
"Hôm nay chúng ta phải lấy tiền để xin thêm trưởng thôn một cái nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Sau khi nghe loáng thoáng Giản Việt không đi qua đó, cậu vẫn quyết định không nên đến gần nhóm người này, nhưng đã có người nhìn thấy cậu, chủ động vẫy tay, bước về phía này.
"Quản gia Vương!" Ôn Ngọc đi tới trước tiên, nói: "Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"
Giản Việt thành thật trả lời: "Cũng tạm."
Khán giả trong phòng livestream im lặng.
Cái tên này đâu chỉ là tạm! Cậu ta trực tiếp ngủ một mạch đến sáng đấy!!!
Ánh mắt Ôn Ngọc như có như không liếc nhìn về phía cửa ra vào của cậu, thăm dò hỏi: "Cậu không nghe thấy tiếng động gì sao?"
Giản Việt nói: "Nghe thấy một chút, nhưng mà gió ở ngôi nhà này khá lớn, lại xuống cấp từ lâu, có chút tiếng động cũng là bình thường, sao vậy, cô Ôn, cô ngủ không ngon sao?"
Ôn Ngọc mỉm cười, vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Không có, tôi ngủ rất ngon."
Hai người đứng ở cửa nói chuyện.
Vì vậy, Ôn Ngọc có thể nhìn thấy chiếc đèn l*иg được đặt bên cạnh Giản Việt, chưa từng được thắp sáng, nhưng người trước mặt vẫn bình an vô sự.
Chẳng lẽ thật sự là NPC.
Sự thăm dò trong mắt Ôn Ngọc giảm bớt, vừa nghe thấy có cơ hội tiếp cận tổng giám đốc, cô liền chủ động nói: "Vừa hay chúng tôi cũng đang định hôm nay đi khảo sát xung quanh thôn này, cùng đi nhé!"
Giản Việt không sao cả: "Được."
Ôn Ngọc liền quay người lại nói: "Để tôi đi gọi những người khác!"
Giản Việt gật đầu, im lặng nhìn cô quay đi, sau đó mới khẽ nhíu mày, mùi hương không đúng, sau một đêm, trên người Ôn Ngọc cũng dính phải mùi hương của đèn l*иg, không nồng, nhưng không tài nào xua tan được.
Nhưng có vẻ như bọn họ đều không nhận ra được.
Giản Việt suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phải chạy qua nói, thứ nhất là chưa chắc người khác đã tin, thứ hai là, tác dụng của chiếc đèn l*иg này bản thân cậu vẫn chưa rõ, hành động thiếu suy nghĩ cũng không có lợi.
*
Sau khi mọi người đều đã rửa mặt xong thì tập trung ở sân trước.
Tổng giám đốc cũng đã dậy từ sớm, trông tinh thần hắn có vẻ vẫn rất tốt, Giản Việt đoán những con quái vật này sẽ không tấn công NPC, vì vậy tổng giám đốc và những người khác sẽ không bị ảnh hưởng.
Giản Việt đi tới, hoàn thành trách nhiệm của mình kiếm thêm giá trị sinh mệnh, diễn tròn vai của mình: "Cậu chủ, ngài có cần tôi chuẩn bị bữa sáng không ạ?"
Thẩm Ngọc Thù thản nhiên nói: "Không cần đâu, mẹ Trương đã chuẩn bị rồi."
Giản Việt thầm nghĩ, quả nhiên trong công việc nơi nào cũng có sự cạnh tranh.
Cậu nhìn về phía xa, quả nhiên, trên bàn đã bày biện đầy đủ bữa sáng thịnh soạn, dưa muối tự làm, cháo trắng thơm phức, thậm chí còn có cả tiểu long bao mới ra lò, rõ ràng nơi này là một ngôi nhà cũ kỹ, nhưng Thẩm Ngọc Thù ăn mặc chỉnh tề ngồi đó, lại giống như đang ở trong nhà hàng Michelin cao cấp, hắn ăn uống từ tốn, vô cùng sang trọng.
Ngập ngừng một lát.
Giản Việt hỏi dò: "Cậu chủ, vậy bữa ăn của đội khảo cổ ngài xem nên sắp xếp thế nào ạ?"
Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn cậu, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Cậu là quản gia hay tôi là quản gia, loại chuyện này cũng đến hỏi tôi? Quản gia Vương, đừng quên thân phận của cậu!"
Hệ thống nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh giảm 5%.
Giản Việt: "..."
Tiền khó kiếm mà việc thì khó nuốt.
Giản Việt kịp thời cứu vãn: "Vì đây là khách quý cậu chủ mời đến, nên tôi không dám tự ý sắp xếp, hay là lát nữa tôi sẽ đến thương lượng với mẹ Trương, xem có cần mời thêm một đầu bếp nữa không?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù bớt khó coi hơn một chút, hắn thuận miệng nói: "Cậu tự lo liệu đi."
Trong lòng Giản Việt đang oán thầm, cậu đang nghĩ đến chi phí thuê người dân trong thôn.
Thẩm Ngọc Thù lại đột nhiên từ trong túi tùy tiện lấy ra một chiếc thẻ, những ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc thẻ vàng đưa cho cậu, lạnh lùng nói: "Đây là một triệu, cầm lấy mà tiêu, không tiêu hết thì không cần quay lại."
Giản Việt và các thành viên đội khảo cổ phía sau: ?!
Chiếc thẻ vàng óng ánh hiện ra trước mắt mọi người, tất cả đều kinh ngạc, không phải chứ, đây là mời đầu bếp gì, hay là bọn họ đổi nghề đi làm đầu bếp cũng được!!