Sau Khi Bị Đám Quỷ Quái Khủng Bố Nghe Thấy Tiếng Lòng

Phó Bản 1 - Chương 12

Giản Việt nhìn vợ trưởng thôn, mở miệng nói: "Chúng tôi đến mua đèn l*иg, đợi tôi hai phút, tôi sẽ..."

Vừa nói xong, cậu vừa định đi ra ngoài.

Thấy cậu sắp đi về phía cái cây, trưởng thôn nhắm mắt hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đèn l*иg ở đây, mau cầm lấy!"

Giản Việt dừng bước, khó hiểu nhìn trưởng thôn vừa rồi còn hung dữ nói không có tiền thì cút nhanh lên, lúc này lại trực tiếp lấy một cái đèn l*иg từ trong sân ném cho cậu.

Ánh mắt vợ trưởng thôn rơi vào người chồng, bà ta nheo mắt đầy nguy hiểm, có chút khó chịu nói: "Cậu ta đưa tiền chưa?"

Xung quanh bỗng rơi vào im lặng.

Những người chơi khác cũng tò mò tại sao đột nhiên lại đưa đèn l*иg, ngay khi họ nghĩ rằng trưởng thôn chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó để gây khó khăn cho mọi người.

Thời gian đếm ngược nhiệm vụ trên bảng điều khiển hệ thống hiển thị [30 giây]

Sắc mặt trưởng thôn lập tức nhăn nhó, nhìn Giản Việt đang đứng ở cửa, dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng nào đó, cuối cùng căm hận nói: "Đưa rồi!"

Sau đó mọi người thấy, trưởng thôn vậy mà lại tự móc tiền từ trong túi ra đặt lên bàn đưa cho vợ mình, người này coi trọng tiền bạc như mạng sống, luôn lừa gạt người chơi, vậy mà lại tự móc tiền túi ra trả tiền đèn l*иg cho người chơi.

Biểu cảm trên khuôn mặt của tất cả người chơi đều trống rỗng trong giây lát.

Khán giả trong phòng livestream càng thêm sôi trào:

"A hahahahaha!"

"Đây là tình huống gì vậy?!"

"Quá tuyệt vời, năm đó tôi đã chịu bao nhiêu thiệt thòi từ lão già này."

"Ông ta cũng có ngày hôm nay!!"

Là phó bản dành cho người mới, rất nhiều người chơi năm đó đều từng chịu thiệt thòi từ Boss này, bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng thôn chịu thiệt, làm sao có thể không hả hê chứ!

Giá trị yêu thích của phòng livestream đã đạt đến một tầm cao mới.

Hệ thống thông báo: [Có 50 người chơi đã bình chọn đề cử cho phòng livestream này, lượt thích của phòng livestream đã đạt 500, chúc mừng streamer phát sóng đã lọt vào top 97 bảng xếp hạng livestream dành cho người mới!]

Trong sân nhỏ, những người chơi khác trơ mắt nhìn trưởng thôn diễn một màn kỳ ảo, tự móc tiền túi ra mua đèn l*иg cho Giản Việt.

Giản Việt bước tới nhận lấy đèn l*иg, còn nhân tiện nghiêm túc bắt tay với trưởng thôn, phong thái của quản gia không hề sụp đổ, còn lịch phép nói: "Cảm ơn ngài về chiếc đèn l*иg, lần sau tôi sẽ lại đến đây mua tiếp."

Trưởng thôn: "..."

Cậu muốn chết hay sao?!

Cuộc sống không có nhiều khán giả như vậy, nhưng phòng livestream thì có, đây là phó bản dành cho người mới, rất nhiều người chơi đã từng bị trưởng thôn lừa gạt, lúc này cả phòng livestream tràn ngập tiếng cười hahaha.

Cùng lúc đó.

Giản Việt nghe thấy giọng nói của hệ thống:

Nhiệm vụ [Đèn l*иg của trưởng thôn] đã hoàn thành đúng giờ.

Phần thưởng nhận được: 30 điểm tích lũy.

Thực tập sinh đã mở khóa thành công trung tâm mua sắm, hãy tiếp tục cố gắng!

Bây giờ Giản Việt không có thời gian để xem trung tâm mua sắm, sau khi nhận đèn l*иg liền quay sang nói với những người chơi khác: "Chúng ta quay về thôi, trời sắp tối rồi, nếu không về thì cậu chủ sẽ lo lắng."

Mọi người cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi trải qua những chuyện này, mặc dù họ vẫn nghi ngờ thân phận của Giản Việt, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt cậu nữa, đặc biệt là thôn này vào ban đêm, yên tĩnh đến rợn người, nhà nhà đều không bật đèn, cũng chẳng có tiếng động, trong bóng tối lờ mờ, trông thật sự giống như những ngôi mộ.

Họ xách theo những chiếc đèn l*иg đỏ đi qua đó.

Gió lạnh thổi tới, tiếng gió thung lũng như tiếng khóc văng vẳng bên tai mọi người, có người trong nhóm nhỏ vô tình giẫm lên cành cây khô, sợ hãi hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì ném cả đèn l*иg trong tay.

Ôn Ngọc có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nói: "Sao vậy, la hét cái gì?"

Người giẫm lên cành cây khô là một cô gái đeo kính, cô ấy đỏ mắt nói: "Tôi, tôi không cố ý, tôi quá sợ hãi, xin lỗi..."

Trong hoàn cảnh này, nếu người mới quá ồn ào, có thể sẽ gây thêm phiền phức.

Nhìn thấy trong mắt những người khác cũng đều là sợ hãi.

Người đàn ông mặt sẹo cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta với khuôn mặt như vừa mới gϊếŧ người, nói dối để an ủi người mới: "Mọi người đừng sợ, đây chỉ là một thôn bình thường thôi, mọi người cũng đã thấy rồi đấy, người trong thôn này giản dị chân chất, mọi người xem trưởng thôn tốt bụng biết bao, vừa rồi còn tặng đèn l*иg miễn phí nữa, có gì mà phải sợ chứ!"

Mọi người/ Khán giả: "..."

Thôn Vạn Phúc với giản dị chân chất.

Câu chuyện cười kinh dị mới lại xuất hiện.

Những người phía sau đang trò chuyện rôm rả, Giản Việt không tham gia cũng không quan tâm, thật ra lúc đầu cậu cũng đã nghĩ đến việc có nên giúp đỡ lẫn nhau với nhóm người này hay không, nhưng lúc ở nhà trưởng thôn cậu cũng đã hiểu ra, nhóm người này không thể trở thành bạn đồng hành của cậu.

Đã ở nơi này chỉ có thể dựa vào chính mình, vậy thì mọi người hãy tự lo liệu lấy thân.