Mommy Dịu Dàng Thôi, Papa Khóc Bây Giờ!

Chương 2: Chuyển dạ

Bạc Cẩn Ngự đang nói dối cô!

"Bởi vì đây là sai lầm của Hân Nguyệt, tôi cảm thấy có lỗi với cô, cho nên mới nhận đứa nhỏ này là con mình."

Đồng tử Thẩm Ninh Nhiễm co rút, nghe từng câu từng chữ của Bạc Cẩn Ngự mà lòng cô như nguội lạnh.

"Chẳng lẽ ngay từ đầu, anh đã biết chuyện cô ta sẽ đánh thuốc mê tôi, nhưng vì bảo vệ cô ta, anh mới đứng ra nhận đứa trẻ này là con mình?"

Bạc Cẩn Ngự cau mày, anh cũng chỉ mới biết chuyện này thôi, tuy tức giận, nhưng anh cũng trách mắng Quan Hân Nguyệt đôi chút, chứ không nói gì thêm.

Mà cũng chính đêm đó, anh say rượu, cũng sai lầm, sau đó phát sinh quan hệ với Quan Hân Nguyệt, dẫn đến việc cô ta mang thai.

Đôi mắt Bạc Cẩn Ngự hiện lên sự áy náy, nhưng anh không muốn giải thích: "Đúng vậy."

"Chát!"

Tiếng tát giòn tan vang lên bên tai, Bạc Cẩn Ngự sững người giây lát, giây tiếp theo, gò má anh dần nóng rát.

Thẩm Ninh Nhiễm nín nhịn cơn đau xé ruột xé gan, dùng hết sức bình sinh tặng anh cái tát này.

Còn hơn súc sinh nữa!

Dù gì đi nữa cô cũng là vợ của anh, thế mà sau khi biết chuyện, anh lại không làm gì cả.

Quan Hân Nguyệt quan trọng, quan trọng đến mức anh thậm chí vứt luôn cái thể diện của một thằng đàn ông.

"Bạc Cẩn Ngự, anh có tin quả báo không? Quan Hân Nguyệt mất con là do quả báo của cô ta! Cứ chờ đi, rồi anh cũng sẽ có quả báo của riêng mình!" Thẩm Ninh Nhiễm gầm lên.

Đôi mắt Bạc Cẩn Ngự ánh lên lửa giận, anh đè Thẩm Ninh Nhiễm vào tường, rồi bóp lấy cổ cô.

"Cô thử lặp lại lần nữa xem!? Nếu không phải năm đó cô lợi dụng chuyện tôi bị tai nạn hôn mê, ép Tân Nguyệt rời đi, rồi trở thành vợ tôi, thì mọi chuyện đâu có thành ra thế này?”

Lợi dụng chuyện tai nạn để ép Quan Hân Nguyệt đi? Trở thành vợ của anh ta!

Có nực cười quá không vậy?

Vụ tai nạn năm đó khiến anh suy thận, cô không màng tất cả mà đi hiến một quả thận để cứu anh.

Đổi lại, ông nội Bạc đã hứa rằng sẽ để cả hai kết hôn với nhau, yêu cầu duy nhất là cô không được phép nói với Bạc Cẩn Ngự về việc cô hiến thận cho anh.

Mà lúc đó, Quan Hân Nguyệt vẫn còn hôn ước với Bạc Cẩn Ngự, sau khi nghe tin anh sắp trở thành người thực vật, cô ta nhanh nhanh chóng chóng hủy hôn rồi sớm chuồn khỏi nước.

Đôi mắt Thẩm Ninh Nhiễm tràn ngập một chút lạnh lùng, cô gắng sức lôi từng ngón tay đang bóp chặt cổ mình ra: "Bạc Cẩn Ngự, tôi, Thẩm Ninh Nhiễm, chưa bao giờ nợ anh cái gì."

Bạc Cẩn Ngự kìm nén lửa giận, nhìn người phụ nữ kia lê thân đi ra ngoài.

Hiện tại, Thẩm Ninh Nhiễm đã mang thai tám tháng, thuốc phá thai đã không có tác dụng gì đối với đứa trẻ trong bụng. Nhưng bây giờ nước ối của cô đã vỡ, bụng đau không chịu nổi, hiện tượng này nhấn mạnh, đứa trẻ sắp chào đời.

Thế nên, cô phải đến bệnh viện ngay lập tức.

"Cô muốn đi đâu?"

Giọng nói lạnh buốt vang lên.

Giúp việc nghe thấy giọng điệu đau đớn của Thẩm Ninh Nhiễm, người đó lập tức lo lắng bước lên phía trước, muốn hỗ trợ cô: "Cô chủ?”

Thẩm Ninh Nhiễm đau đến mức toàn thân bủn rủn, chỉ có thể lấy người giúp việc làm điểm tựa: "Phiền... Đưa tôi đến bệnh viện. ”

Người giúp việc thấy Thẩm Ninh Nhiễm rõ ràng sắp chuyển dạ, lập tức đồng ý.

Bạc Cẩn Ngự nheo mắt nhìn người phụ nữ đang run rẩy bước đi: "Hân Nguyệt đã từng mất một đứa nhỏ, cô nghĩ tôi có cần nên cô đi không?"

Bên ngoài vang lên tiếng sấm sét chói tai, trái tim Thẩm Ninh Nhiễm đập thình thịch dữ dội.

Cô nghiến răng, dùng hết sức còn lại gào lê: "Nếu đã cảm thấy đứa nhỏ này không phải con của mình, thế thì anh lấy quyền gì mà không cho tôi đi?"