“Ha ha, xin lỗi xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy đây cũng là chuyện thường tình mà thôi.” Hứa Quan chạm ly với anh ta, nhếch môi, “Thấy cậu để ý đến vị Khương tiểu thư này như vậy, vậy ta đền tội là được rồi!”
Vừa dứt lời, Khương Chi đã đi tới.
Hứa Quan quan sát từ trên xuống dưới, không khỏi nở nụ cười: “Cô Khương, cô ăn mặc trông không giống như là đến quán bar.”
Nên là đến thư viện thì mới đúng.
Chính là bởi vì cô ăn mặc không thích hợp lắm, vừa rồi khi đi trên đường cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm.
Nhưng Khương Chi không thèm để ý đến những ánh mắt đó, đây mới là điểm khiến anh ta bội phục.
“Vậy nên ăn mặc như thế nào?” Khương Chi cúi đầu nhìn, vẻ mặt thản nhiên mà hỏi.
Diệp Kỳ Thụy lập tức trừng mắt nhìn bạn thân: “Cậu thì biết cái quái gì, đây là phong cách của Khương đại sư! Không thưởng thức được thì câm miệng lại!”
Nhìn thấy tên này không để ai trong mắt mà bảo vệ nghé con như vậy, Hứa Quan cười đến có ý vị sâu xa.
Xem ra vị Khương tiểu thư này đã hoàn toàn hàng phục được Diệp Kỳ Thụy rồi, rõ ràng lúc trước còn xem thường người ta.
“Nào, cô Khương ngồi đi, tôi nói cho cô biết yêu cầu của tôi trước.”
“Ừm.” Khương Chi ung dung ngồi xuống, Diệp Kỳ Thụy vội vàng hỏi cô muốn uống gì.
“Nước trái cây đi, tôi không uống rượu.”
“Được!”
Rất nhanh, Hứa Quan đã nói ra chuyện của mình.
“Theo cô Khương, tôi có nên đầu tư hạng mục nhập khẩu rượu vang đỏ này không?” Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, cực kỳ có hứng thú.
Khương Chi liếc xéo anh ta một cái: “Không phải anh đã đầu tư rồi sao?”
“Làm sao cô biết?” Hứa Quan lắp bắp kinh hãi, “Lão tam, là cậu nói sao?”
Diệp Kỳ Thụy trợn trắng mắt: “Tôi đâu có nói! Đương nhiên là Khương đại sư tính ra rồi!”
Lần này, Hứa Quan quả thật đã có hơi tin phục “Đúng vậy, tôi đã đầu tư tiền, vậy ý kiến của cô Khương là?”
“Tôi khuyên anh rút vốn.” Khương Chi bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây, “Nếu không, vốn gốc không có về.”
“Không đến mức đó chứ?”
Diệp Kỳ Thụy ném cho bạn thân một ánh mắt tự cầu phúc: “Không nghe Khương đại sư, vậy cậu cứ chuẩn bị chịu thiệt đi!”
“.....” Hứa Quan suy nghĩ nói: “Được, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Khương Chi đưa mã ra: “Ba trăm, mong được chiếu cố.”
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Kỳ, Hứa Quan vội vàng quét tiền cho cô.
“Tôi khuyên cậu nên nghe lời Khương đại sư!” Diệp Kỳ Thụy vẫn không quên nhắc nhở anhta.
“Biết rồi.” Anh ta buồn cười lắc đầu, “Yô, đó không phải là thiên kim Tống gia, Tống Dư Tuyết sao?”
Anh ta đang nhìn đám người ngồi cách đó không xa, hình như bọn họ đang tổ chức sinh nhật cho cô gái ngồi ở giữa.
Cô gái kia trông mới hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài gợn sóng màu đỏ rượu, dung mạo tinh xảo. Từ bông tai đến váy, cả người đều xa xỉ.
Thật ra Tống Dư Tuyết cũng đã chú ý đến bọn họ từ lâu, nhất là sự tồn tại của Diệp Kỳ Thụy và Khương Chi.
Trong lúc cô ta đội mũ sinh nhật và thổi nến thì đã nhìn họ vài lần.
Khương Chi cũng nhìn đối phương, sau đó không chút sợ hãi mà thu hồi tầm mắt.
“Ơ, lão Tam, hình như cô Tống đang gọi cậu qua đó.” Hứa Quan trêu ghẹo mà nói với Diệp Kỳ Thụy: “Cậu không qua đó xem cô ấy muốn nói gì với cậu sao?”
“Vậy tôi qua đó xem thử nha?” Đối tượng Diệp Kỳ Thụy nói chuyện lại là Khương Chi.
Nghe vậy, cô chậm rãi nhướng mày: "Anh đi thì cứ đi, nói với ta làm gì?”
Diệp Kỳ Thụy cười hì hì vài tiếng, cuối cùng cũng qua đó.
"Diệp Tam thiếu, có phải cậu điên rồi không?" Vừa chạm mặt, Tống Dư Tuyết đã trực tiếp nói: “Tại sao lại đi gần Khương Chi như vậy?”
Diệp Kỳ Thụy nói: “Ông muốn chơi với ai thì chơi, cô quản được sao?”
Lập trường của Tống Dư Tuyết rất rõ ràng: “Nếu như anh lại có thể chơi với Khương Chi, tại sao không thể là Thấm Thấm? Bọn họ đều là người Khương gia.”
Đúng vậy, cô ta chính là một trong những cô bạn thân của Khương Thấm, đều thiên kim tiểu thư lớn lên ở Ninh Thành, đương nhiên là rất thân quen.
Cũng là một trong những người kiên định đứng về phía Khương Thấm sau khi Khương Chi được nhận về Khương gia.
Mọi người đều biết, Diệp gia và Khương gia không đội trời chung, nhưng Diệp Kỳ Thụy lại có thể thân thiết với Khương Chi như vậy, nhưng không dẫn Khương Thấm đi chơi, đương nhiên là cô ta không thuận mắt rồi.
Diệp Kỳ Thụy trợn tròn mắt như nghe xong một câu chuyện cười: “Cô có vấn đề à? Ai muốn dẫn cô gái tâm cơ Khương Thấm kia đi chơi chứ? Ông đây ghét nhất là loại người như cô ta!”
Tống Dư Tuyết đã xanh cả mặt: “Anh nói ai là cô gái tâm cơ? Tôi thấy là đầu óc anh bị thủng lỗ, bị Khương Chi xoay vòng vòng mới đúng đó!”
Nhìn thấy hai người giương cung bạt kiếm, đám bạn bè bên cạnh vội vàng hòa giải, "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, Tiểu Tuyết, hôm nay chính là sinh nhật cậu, cậu đừng tức giận!”
Lúc này sắc mặt của Tống Dư Tuyết mới dễ nhìn hơn một chút.
Diệp Kỳ Thụy hừ một tiếng, quay đầu bước đi.
Quan hệ giữa anh ta và Tống Dư Tuyết vốn cũng chỉ như vậy, chỉ là quen biết mà thôi, không thể nói là bạn bè.
Nhìn thấy anh ta trở về, Hứa Quan nở nụ cười: “Trông cô Tống khá tức giận đó, hai người nói chuyện gì thế?”
Diệp Kỳ Thụy cẩn thận liếc mắt nhìn Khương Chi: “... Không có gì!”
Dù sao những lời Tống Dư Tuyết nói, anh ta cũng xem như là đang đánh rắm!
“Tôi thấy cô ấy tức giận như vậy, còn không phải là bởi vì hôm nay Kỷ Mẫn không đến đón sinh nhật cùng với cô ấy hay sao?”
Kỷ Mẫn này, chính là chồng chưa cưới của Tống đại tiểu thư vị, từ nhỏ hai người đã được đính hôn, đã ở chung rất nhiều năm rồi.
Hứa Quan không khỏi đồng ý: “Nói cũng đúng, sao lại không thấy bóng dáng của vị Kỷ thiếu gia kia đâu chứ.”
Khương Chi thì cảm thấy mình không có việc gì, định trở về.
Trong quán bar này rất ồn ào, mùi thuốc lá rượu mạnh cũng không dễ ngửi lắm, cô cảm thấy ở lại cũng không có ý nghĩa gì.
Diệp Kỳ Thụy đang định đưa cô về thì thấy nhân viên phục vụ cầm một chai rượu tới.
Trực tiếp đặt ở trước mặt Khương Chi.
“Đây là Tống tiểu thư bên kia tặng, Tống tiểu thư còn nói, hy vọng cô đừng phụ lòng cô ấy.” Nói xong, nút chai rượu đã được mở ra.
“?” Khương Chi nhíu mày nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tống Dư Tuyết.
Ánh mắt kia của đối phương giống như đang nói tốt nhất là cô hãy uống sạch, nếu không đừng nghĩ đến chuyện rời đi.
Diệp Kỳ Thụy tức giận xắn tay áo lên: “Tống Dư Tuyết này!”
Bình rượu này mạnh như vậy, cô ta không hề có lòng tốt!
Lại dám khi dễ người anh ta muốn che chở ở ngay trước mặt anh ta sao?
Đang muốn bộc phát, đã thấy Khương Chi đã nhấc chân đi về phía đối diện.
Rất nhanh, đã đi tới trước mặt Tống Dư Tuyết.
“Hình như cô có ý kiến với tôi?”
Nói chuyện không hề quanh co lòng vòng.
Tống Dư Tuyết cũng không nghĩ tới cô sẽ tới, nhưng ỷ vào bên phía mình có nhiều người, cũng không hề sợ hãi.
“Tôi nói cho cô biết, cho dù cô được Khương gia nhận về thì cũng không có tác dụng gì, ở trong mắt bọn ta, chỉ có Thấm Thấm mới là thiên kim của Khương gia!”
Người bên cạnh phụ họa theo: “Đúng vậy! Chỉ có Khương Thấm!”
“Tôi nói cô đó, ngoại trừ là con ruột của chú Khương và dì Khương ra, thì có điểm nào so được với Thấm Thấm chứ?” Tống Dư Tuyết vênh váo hung hăng tiến lên, giơ tay chỉ vào vai Khương Chi.
“Không thể so sánh được!”
“Đồ đàn bà thối tha!” Diệp Kỳ Thụy nổi giận đùng đùng chạy tới, nhưng không đợi anh ta làm gì, Khương Chi đã đẩy tay Tống Dư Tuyết ra.
“Vẫn nên quan tâm bản thân mình đi.” Chậm rãi sửa sang lại cổ áo, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía người đối diện.
“Tống tiểu thư, lúc này chồng chưa cưới của cô đang loan phượng điên đảo với người khác đó, còn có, rõ ràng cô không mang thai, anh ta lại mất mệnh con cái, cô nói xem là vì sao chứ?”