“Đúng vậy.” Khương Chi gật đầu. "Khi cô nhiều lần do dự với một người, đó là trực giác của cô đang đánh thức mình. Tin tưởng trực giác của mình, sẽ không sai.”
Cư dân mạng trong phòng livestream cũng không nhịn được mà đắm chìm vào, bắt đầu lo lắng cho Miêu tiểu thư.
[Vậy bây giờ phải làm sao? Mau tìm lý do chia tay với bạn trai đi? Cũng không được... Nói không chừng sau khi chia tay sẽ bị trả thù!]
[Đúng vậy, loại đàn ông này rất đáng sợ, còn là tội phạm gϊếŧ người, bây giờ chuyện gϊếŧ người bởi vì bị chia tay cũng có rất nhiều!]
[Còn ngây ra đó làm gì, đương nhiên là đi báo cảnh sát rồi!] Có người nhắc nhở, [Nếu là tội phạm gϊếŧ người, vậy để cảnh sát bắt anh ta lại không phải là được rồi sao!]
Miêu tiểu thư nhìn thấy những bình luận này, trầm mặc một lát, cuối cùng đã hạ quyết tâm.
“.... Tôi đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ đi báo cảnh sát.”
Sau khi cô ấy nói ra những lời này, Khương Chi cảm giác được một cỗ lực lượng công đức ấm áp tràn vào trong cơ thể mình, linh lực bị áp chế cũng được thả lỏng một chút.
Hơn nữa, cô còn cảm nhận được một tia lực lượng tín ngưỡng. Xem ra, trong phòng livestream đã có một bộ phận người tin phục cô rồi.
Nghe Miêu tiểu thư nói muốn báo cảnh sát, cư dân mạng mong đợi hỏi: [Vậy người streamer giúp đỡ tính toán thử xem, bạn trai của cô ấy sẽ bị đưa ra công lý sao?]
Khương Chi bình tĩnh cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay uống một ngụm: "Đương nhiên rồi.”
Kết quả như thế nào, cô đã biết từ lâu.
Động tác của Miêu tiểu thư rất nhanh, cầm di động và túi xách ra cửa đón xe, rất nhanh đã tới cửa cục cảnh sát.
Bởi vì căng thẳng, cô ấy đã quên tắt video. Lúc xuống xe, cư dân mạng trong phòng livestream đều thấy được cổng cục cảnh sát trước mặt cô ấy, nhất thời càng kích động hơn.
[Đi nhanh lên! Đừng có mềm lòng hoặc là do dự đó!]
Cũng may Miêu tiểu thư cũng đủ kiên định, cũng không dao động, trực tiếp đi vào.
“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì?" Cảnh sát dò hỏi.
Cô ấy quyết đoán nói: "Tôi muốn tố cáo - - bạn trai tôi là kẻ gϊếŧ người!”
Sau khi nhận được phản ứng của cô, cảnh sát lập tức căn cứ vào tin tức của cô mà điều tra trong hệ thống.
Có kết quả rồi.
Bạn trai của cô, đúng là tội phạm đang lẩn trốn vì gϊếŧ người ở Thành phố Hoài cách Ninh Thành hơn một ngàn km vào năm năm trước.
Ngay cả tên và chứng minh thư hiện tại cũng là giả. Người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt cô.
“Lập tức lên đường bắt giữ!”
Lúc ra khỏi cục cảnh sát, cô đứng ngây ngốc một hồi, cuối cùngc vừa khóc vừa cười ngồi xổm xuống.
Tình cảm bốn năm cứ như vậy mà kết thúc, nhưng đã thành công thoát khỏi vận rủi, đáng để ăn mừng.
Do đó, cảm xúc của cô rất phức tạp.
Cầm lấy điện thoại di động, phát hiện video vẫn còn đang kết nối, có chút bất lực nhìn về phía Khương Chi: "Đại sư... Chẳng lẽ tôi thật sự không gặp được một lương nhân nào sao?"
“Đương nhiên là không." Chỉ nghe thấy Khương Chi nhẹ nhàng trả lời: "Một tháng sau, lương nhân của cô sẽ xuất hiện. Đó là một người trưởng thành hơn bạn trai cũ của cô, cũng ưu tú hơn nhiều. Mà anh ta, chính là chính duyên của cô.”
Miêu tiểu thư cuối cùng đã nở nụ cười: "Cám ơn cô, đại sư!”
Không có gì hạnh phúc hơn là được nhìn thấy hy vọng.
Cho nên trước khi logout, cô ấy trực tiếp tặng cho Khương Chi một chiếc máy bay tư nhân, vô cùng sảng khoái.
Đám cư dân mạng trong phòng livestream đều hâm mộ muốn chết [Mẹ nó, quả nhiên là phú bà, hào phóng quá đi!]
[Hại, streamer đã giúp cô ấy một việc lớn như vậy, một cái máy bay thì tính là gì!]
[Chờ một chút, mọi người đều đã quên rồi sao? Đây là kịch bản!]
[Kịch bản gì chứ, chẳng lẽ báo cảnh sát cũng là kịch bản? Tôi cảm thấy là sự thật!]
Mà Khương Chi không quan tâm những chuyện này, chỉ nhìn giá trị của quà tặng, thì ra chiếc máy bay này trị giá một ngàn nhân dân tệ.
Đã nhiều hơn rất nhiều so với tiền quẻ, dư nhiều, coi như là đối phương quyên tiền hương khói đi.
Nói đến đây... Cô quay đầu lại nhìn bố cục của căn phòng, yên lặng tính toán đến lúc đó nên đặt linh bài của sư phụ ở đâu để cung phụng thì sẽ thích hợp nhất.
“Sư phụ, người yên tâm, cho dù đã đến một thế giới khác, đồ nhi vẫn sẽ cung phụng người thật tốt, kiếm hương khói cho người.”
Cô lẩm bẩm nói.
Cô vốn là một cô nhi, nếu không có sư phụ dưỡng dục và dạy dỗ, sẽ không có cô của sau này.
Chỉ là cách lúc phi thăng vẫn thiếu một bước, không có cách nào lên đó để đoàn tụ cùng với sư phụ.
Nhưng ai nói không thể tiếp tục tu luyện? Phi thăng vẫn là mục tiêu lớn nhất của cô.
Trải qua chuyện vừa rồi, trong phòng livestream rất náo nhiệt, bởi vì mọi người đang cãi nhau xem chuyện vừa rồi có phải là kịch bản hay không.
Khương Chi làm như không thấy, cũng không muốn giải thích, chỉ nhìn ống kính hỏi: "Còn lại hai quẻ, còn ai không?"
Vừa nói xong, đã có một người xin kết nối.
Cô ấn đồng ý.
Một người thanh niên ngồi trong xe, khuôn mặt có chút tiều tụy xuất hiện ở bên phải màn hình.
"Streamer, vừa rồi tôi đã nhìn thấy, tôi muốn cô giúp đỡ bói thử cho tôi về sự nghiệp và tiền đồ sau này của tôi?”
Nói xong liền cầm lấy một lon bia, ngửa đầu uống cạn.
Cư dân mạng ở trong phòng livestream không khỏi bắt đầu trêu chọc: [Này, xem ra người anh em này lăn lộn không được tốt lắm! Chiếc xe này cũng quá kém cỏi rồi, vừa nhìn đã biết không phải là xe sang trọng!]
[Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là một tên thua cuộc!]
[Kẻ thua cuộc thì không có nhân quyền sao?] Người này tên là “Anh nuôi em”, cư dân mạng kia bỏ bia, cười khổ nói.
Khương Chi nhìn đối phương một cái, sau đó bấm ngón tay nói: "Anh tên là Trịnh Cát, năm nay 27 tuổi, đã kết hôn, là một tổ trưởng nhỏ của công ty Nhật Hóa. Anh là con trai độc nhất ở trong nhà, ba mẹ anh có kỳ vọng rất lớn đối với anh, nhưng cho đến hôm nay, anh vẫn không nhìn thấy tiền đồ của mình, sự nghiệp lại còn bị cấp trên chèn ép. Bởi vậy ngày càng sa sút tinh thần, không biết con đường sau này nên đi như thế nào."
“Anh nuôi em” nhìn ống kính đến ngơ ngẩn, "Không sai, là như vậy.”
“Anh muốn cho ba mẹ và vợ mình một cuộc sống tốt hơn, nhưng điều kiện gia đình anh bình thường, ba mẹ không ủng hộ được bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm việc. Đối mặt với sự chèn ép ác ý của cấp trên, anh lao lực quá độ, thậm chí chỉ muốn cam chịu.
“Anh nuôi em” thở dài một tiếng, cười đến bất lực: "... Đúng vậy, có đôi khi tôi thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, kính xin đại sư chỉ điểm con đường đúng đắn!”
Khương Chi mỉm cười, khiến cho các cư dân mạng nam trong phòng livestream đều nhìn đến ngây người, thì ra cô cười rộ lên lại đẹp như vậy?
“Thực ra sống qua một trận này, rất nhanh anh sẽ vận đen qua cơn may đến, sự nghiệp một bước lên mây, đi lêи đỉиɦ cao. Hơn nữa, lập tức anh sẽ nhận được một tin tức tốt khác.”
“Thật sao? Tôi thật sự sẽ có tiền đồ sao?” Anh ta vẫn rất hoài nghi, nhưng giây tiếp theo, điện thoại của anh ta bỗng nhiên vang lên.
Các cư dân mạng trong phòng livestream trong nháy mắt cảm giác được một màn này rất quen thuộc, không nhịn được mà kích động theo: [Lại tới lại tới rồi, sẽ không phải thật sự là tin tức tốt đó chứ?]
Dưới sự chú ý của mọi người, “Anh nuôi em” thấp thỏm lại chờ mong mà nhận điện thoại.