Xuyên Về Thập Niên 80: Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

Chương 35

"Chị dâu!" Tống Liên vừa vào cửa đã vui vẻ chào Tần Mạn.

"Chào em!" Tần Mạn mỉm cười, lễ phép đáp lại.

Em chồng vì vậy càng thêm yêu thích chị dâu thứ này. Ừm, ai mà không thích những gì đẹp đẽ và dễ mến cơ chứ?

"Em có mang ít đào về, chị cầm đi rửa rồi ăn. Em cũng có mua vài món quà vặt cho mấy đứa cháu nữa!"

Tống Liên lấy mấy món quà và đồ ăn từ trong túi ra, đặt hết lên bàn.

Chiều muộn, ông Giang và bà Giang trở về, thấy con gái đã về nhà, ông Giang vui vẻ hẳn, còn đi tìm thợ mổ heo trong thôn mua chút thịt về.

Trước kia, mọi người còn ở đội sản xuất, cùng nhau nuôi heo, cuối năm gϊếŧ ăn chung, đội nào biểu hiện tốt còn được thưởng thêm công điểm.

Nhưng giờ đây đội sản xuất đã giải tán, không còn cảnh chia nhau nồi cơm lớn, ai nấy đều lo riêng cho gia đình mình, muốn ăn thịt cũng phải tự dựa vào khả năng của mình.

Hiện giờ, mỗi cân thịt heo có giá hơn 1 đồng 2, đắt vô cùng.

Miếng ba chỉ xào thơm phức trong chảo dầu nóng, cùng với cà tím, đậu đũa, và ớt thái lát, thêm gia vị và chút nước, bà Giang còn làm thêm nhiều bánh bao nhân dưa chua, xếp miến và bánh bao lên trên, đậy vung lại rồi bắt đầu ninh, một nồi thức ăn nóng hổi, đậm đà.

Bánh bao thấm nước súp, đậu đũa và cà tím mềm tan trong miệng, cả nhà ăn ngon lành, vui vẻ.

Tống Liên biết chuyện chị dâu cả giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng cũng chẳng thấy bất ngờ, vốn dĩ cô ấy không ưa chị dâu cả.

"Anh hai, khi nào anh và chị dâu đi lên thành phố?" Tống Liên hỏi khi đang ăn cơm.

"Mai anh với chị dâu em sẽ lên huyện nộp bản thảo, có lẽ ngày mốt tụi anh sẽ lên đường. Còn phải lo thuê nhà gần trường, chuẩn bị trước cho yên ổn." Giang Tông trả lời.

"Chị dâu em cũng đi sao? Thế còn Tiểu Ngữ và Tiểu Lê thì sao?" Tống Liên tưởng rằng chị dâu thứ sẽ ở nhà trông nom bọn trẻ.

Tần Mạn nghe thế liền giải thích:

"Chị còn trẻ thế này, ở nhà mãi làm sao được. Chị cũng có chút kiến thức, muốn cùng anh trai em ra ngoài làm việc, kiếm công việc thích hợp. Tiểu Ngữ và Tiểu Lê sang năm sẽ phải vào nhà trẻ, nếu chỉ dựa vào một mình anh trai em thì làm sao lo nổi, tiền bạc để đâu ra mà đủ?

Cho nên, bọn nhỏ sẽ ở nhà một năm, đến khi bọn chị ổn định công việc, có chút tiền gửi ngân hàng, rồi sẽ đón tụi nhỏ lên học."

Tần Mạn đã suy nghĩ kỹ, cô có kế hoạch cho riêng mình. Cô không muốn cứ mãi làm nhân viên mòn mỏi, không lối thoát. Cô dự định làm kinh doanh nhỏ, thời gian tự do hơn, lại có thể chăm sóc con cái.

"Chị nói đúng! Em nghe anh hai kể chị còn biết cả ngoại ngữ nữa, thật là lợi hại. Chị dâu chắc trước kia học giỏi lắm, tiếc là chị không nhớ được gì!" Tống Liên vừa thán phục vừa tiếc nuối.

"Em cũng giỏi mà!" Tần Mạn khích lệ.

"Mạn Mạn à, con cứ yên tâm đi cùng A Tông ra ngoài làm việc. Bọn nhỏ ở nhà đã có mẹ chăm lo rồi, tụi nó rất ngoan, Nữu Nữu cũng đã lớn, có thể giúp chăm sóc em trai, em gái mà!"

Bà Giang nghe ý định của Tần Mạn, vội vàng bày tỏ thái độ ủng hộ. Bà rất tán thành kế hoạch của hai vợ chồng trẻ.

Nếu muốn có tương lai, học hành chính là con đường ngắn nhất. Gia đình đã vất vả lắm mới nuôi nổi một đứa con học đại học, cần phải có công việc tốt để khiến người ngoài phải ngưỡng mộ.