Xuyên Về Thập Niên 80: Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

Chương 28

Khi đi ngang qua, một ông lão đang vác cuốc liền hỏi anh, nụ cười của ông làm lộ hàm răng trắng tương phản với làn da nâu sạm vì nắng, trông ông vô cùng thân thiện.

"Dạ, cháu sắp phải vào thành phố rồi, còn phải lo tìm chỗ ở nữa!"

Giang Tông nghĩ, sau khi hoàn thành bài viết cuối cùng thì anh sẽ thu dọn để chuyển vào thành phố.

"Vậy còn vợ cháu? Không đi cùng sao?"

"Cháu cũng sẽ đi!" Tần Mạn nhanh chóng đáp lời trước.

Nhưng khi nhắc đến chuyện này, Tần Mạn chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Giang Tông:

"Đúng rồi, em chưa có giấy chứng nhận thân phận, làm sao em có thể đi tàu được?"

Cô đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhưng giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng đó, phải làm sao đây?

Không có giấy tờ, cô không thể đi đâu được!

Nghe cô hỏi, Giang Tông mỉm cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng của cô.

Anh giải thích:

"Em đừng lo lắng, em có giấy chứng nhận thân phận rồi. Trước kia, khi em vừa đến nhà, em chẳng nhớ gì cả, ba đã nhờ thôn trưởng tìm người nhà cho em ở trấn lân cận, còn nhờ cả tòa soạn đăng tin tìm người, nhưng hai năm trôi qua chẳng có kết quả gì. Em cũng biết nhà mình không dư dả, muốn đăng tin lên báo phải chi tiền không ít, nên chúng ta đã dừng việc tìm kiếm. Ba nhờ một người bạn làm ở đồn cảnh sát giúp làm giấy tờ nhập khẩu cho em vào hộ khẩu nhà mình. Vì không biết tên thật của em, ba đã dùng họ nhà mình và đặt tên cho em là Giang Tiểu Trúc trên giấy chứng minh."

"Dĩ nhiên, em có thể đi đổi lại tên thật của mình, nhưng việc này sẽ tốn mấy tháng, mà em sẽ không kịp cùng anh vào thành phố."

"Ra là vậy, em cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm. Việc đổi tên cứ để sau này làm, em chỉ cần có thể đi cùng anh là được rồi. Mà em thấy tên Giang Tiểu Trúc cũng dễ thương mà!"

Với kỹ thuật thời này, việc làm lại giấy tờ sẽ mất vài tháng.

Và trong thời gian chờ đợi, cô sẽ mất kha khá tiền. Cô không muốn ở quê chờ đợi, tuổi trẻ phải nỗ lực vươn lên.

Trong những năm này, chuyện đi lạc xảy ra khá phổ biến. Nhiều người bị lừa bán, có người bị bỏ rơi, nhưng rõ ràng cô không thuộc hai loại người đó.

Có lẽ, cô chính là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Theo lý, không thể nào tự nhiên mà cô xuất hiện ở đây. Nếu vô tình lạc mất, chắc chắn người nhà phải đi tìm cô, nhưng Giang Tông nói thông báo tìm người đã đăng hai năm nay vẫn không có hồi âm, chứng tỏ cô đã bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, theo lời chị dâu Tống Mai, khi người ta tìm thấy cô, trên người cô có một chiếc đồng hồ đắt tiền, chứng tỏ gia đình cô không nghèo khó. Vậy thì tại sao lại bỏ rơi cô?

Chỉ có thể là họ ghét bỏ cô vì cô ngu ngốc chứ không phải do lạc mất.

Nghĩ đến đây, lòng cô chợt nhói đau, nhưng những chuyện trước kia cô không còn nhớ rõ, có lẽ như vậy cũng tốt.

Giang Tông thấy vẻ mặt cô có chút trầm buồn, anh nghĩ mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Anh liền vác cái sọt lên vai, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Mạn Mạn, đừng buồn, đây chính là nhà của em, mãi mãi là nhà của em!"

Hóa ra đây là cảm giác khi được người yêu xoa đầu, có trời mới biết trước kia cô đã hâm mộ những cặp đôi yêu nhau đến mức nào. Cô chỉ biết ghen tị mà chẳng được hưởng, như một kẻ đứng ngoài nhìn vào hạnh phúc của người khác.

Giờ đây, bỗng nhiên cô có một ông chồng đẹp trai như thế này, có phải đây là phần bù của ông trời cho cô không?