"Tốt nghiệp cấp ba mà có thể làm ở tòa soạn sao?" Tần Mạn lộ vẻ ngạc nhiên, có chút cảm thán.
Cô luôn nghĩ rằng những nơi như tòa soạn phải toàn sinh viên đại học mới vào được, vì không có bằng cấp thì khó mà kiếm được công việc tốt như vậy.
Em chồng cô cũng chỉ mới học hết cấp ba, làm việc ở nhà khách. Còn Tiểu Dương, tốt nghiệp cấp ba mà có thể vào làm ở tòa soạn, chắc hẳn gia đình cô ta cũng khá giả.
Thời buổi này có nhiều người tốt nghiệp cấp ba, nhưng vào đại học thì vô cùng khó khăn, như Giang Tông, học trường danh tiếng, ra trường là có công việc ổn định ngay.
Ngoài sinh viên đại học, thợ lành nghề bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền, có tay nghề vững là điều rất quan trọng.
Mặt Tiểu Dương chợt đỏ bừng lên, cảm thấy không thoải mái trước sự "vô tình" của Tần Mạn.
Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rồi đáp:
"Ba tôi làm ở chính quyền quận."
Nghe vậy, Tần Mạn hơi nhướn mày, thì ra là có "chống lưng", có người nhà làm quan chức đúng là khác biệt thật.
"Vậy à, quả là đỉnh thật ha!" Tần Mạn mỉm cười, có chút nể mặt, làm Tiểu Dương càng thêm tự đắc.
Trong đầu Tiểu Dương nghĩ thầm: "Mình là con gái thành phố, có gia thế vững chắc, còn Tần Mạn chỉ là cô gái nhà quê, ngoại trừ xinh đẹp ra thì có gì để so sánh với mình chứ?"
Khi hai người trò chuyện được một lúc, Giang Tông cũng gần xong công việc, anh cất xấp giấy vào túi vải.
"Tôi có thể mang bản thảo về viết không? Viết xong tôi sẽ mang tới cho anh!" Giang Tông muốn dành thời gian ở nhà nhiều hơn.
"Được chứ, sao lại không? Tôi rất tin tưởng cậu mà." Anh Lưu tươi cười đồng ý.
Tần Mạn thấy bên kia đã gần xong việc, cô cũng không muốn đôi co với Tiểu Dương nữa, nên đứng dậy bước tới.
"Tôi có mấy bài báo nước ngoài nhưng toàn bằng tiếng Anh, cơ bản là không hiểu gì cả. Tòa soạn cũng chưa từng đăng báo nước ngoài. Nếu có thể thì nên có chuyên mục đăng cả tiếng Anh lẫn bản dịch thì tốt quá!" Anh Lưu phàn nàn với Giang Tông.
Điều này cứ khiến anh ấy bận tâm mãi, vì khó mà tìm được người biết dịch tiếng Anh giỏi.
"Tôi cũng không biết tiếng Anh!" Giang Tông xoa đầu, mấy dòng chữ kia trông như ký hiệu, anh chỉ biết chúng, còn chúng không hề biết anh!
Đúng lúc đó, Tần Mạn tiến đến, nghe được cuộc đối thoại. Cô nhìn thấy mấy tờ báo tiếng Anh trong tay anh Lưu.
Tiếng Anh ư? Đó là nghề của cô rồi! Cô từng là cán sự tiếng Anh trong lớp, đã đạt cấp năm tiếng Anh.
Sinh viên đại học sau này đều phải giỏi một ngoại ngữ, mà tiếng Anh thì gần như là bắt buộc, khắp nơi đều cần.
"Tôi biết tiếng Anh, để tôi xem thử được không?" Tần Mạn bất ngờ xen vào.
Cả Giang Tông, anh Lưu và Tiểu Dương đều ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
"Cô nói cô biết tiếng Anh?" Anh Lưu nghi ngờ hỏi lại.
Tần Mạn gật đầu khẳng định!
Dù sao Giang Tông cũng không biết quá khứ của cô, bản thân cô cũng không nhớ rõ nhiều, nên đành bịa ra một lý do, vì chắc chắn không ai có thể kiểm chứng.
Anh Lưu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, lén liếc nhìn Tần Mạn rồi quay sang nhìn Giang Tông.
"Đây là vợ cậu à?"
"Ừm!" Giang Tông gật đầu.
Tần Mạn có chút không vui. Sao, mọi người đều không tin tôi sao?
Thế là cô liền trổ tài, ngay tại chỗ nói một đoạn tiếng Anh lưu loát, phát âm rất chuẩn.
Nội dung là một lời tự giới thiệu, bao gồm sở thích và quan điểm sống của cô.