Xuyên Về Thập Niên 80: Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

Chương 23

“Con bé này, thật sự con mua rượu bù cho bố con à!” Mẹ Giang cười, giả vờ trách móc, tay nhận chai rượu từ cô sau khi đặt bó bắp cải xuống đất.

“Sao con có thể không giữ lời hứa được ạ!” Tần Mạn mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

Ba ngày liền, Tần Mạn và Giang Tông cùng nhau đến chợ huyện bán quả hồng, sau khi trừ các chi phí, tổng lợi nhuận họ thu về được là hai mươi sáu đồng.

Hiện tại, vẫn còn lại khoảng hai trăm quả hồng cuối cùng, có lẽ chúng sẽ được bán hết vào ngày cuối cùng.

Sáng ngày thứ tư, Tần Mạn và Giang Tông mang số hồng còn lại đến huyện, đặt hàng ở chỗ quen thuộc như mọi khi.

Cô lấy lý do đây là giống hồng ngoại nhập, nhanh chóng thu hút người mua, lượng khách ghé qua quầy rất đều đặn, nhiều người là khách cũ, đã để dành tiền từ trước, ghé qua mua thêm vài quả.

Tầm mười một giờ, hai người đã bán hết sạch số hồng, kiếm thêm được mười đồng nữa.

Cả hai người đều rất vui mừng nhìn số tiền kiếm được, khuôn mặt rạng ngời đầy thỏa mãn.

“Mình về nhà thôi!”

Tần Mạn cẩn thận cất số tiền vào túi vải của Giang Tông.

Nhưng Giang Tông có ý định khác, anh vẫn muốn ghé qua tòa soạn xem có bài báo nào để viết không, hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập.

“Trước tiên đừng vội, anh muốn qua tòa soạn xem có bài nào họ giao cho anh không. Em có đói không? Hay mình ăn gì trước nhé?”

Lúc nào Giang Tông cũng hỏi han cô, liệu cô có đói, có khát không, gần như lúc nào anh cũng bận tâm đến điều đó.

Tần Mạn lắc đầu, cô chưa thấy đói.

“Em không đói, vậy mình đi tòa soạn trước đi! Em sẽ đi cùng anh.”

Cô cũng tò mò muốn xem tòa soạn ở thời này trông như thế nào, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, có lẽ báo giấy sẽ sớm bị Internet thay thế, nhưng người lớn tuổi vẫn quen đọc báo hàng ngày.

Hẳn là tòa soạn huyện này chỉ chuyên đưa tin tức địa phương thôi.

“Ừm, nếu em đói thì nói anh biết nhé!” Giang Tông vừa nói vừa vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

Tần Mạn mỉm cười gật đầu. Sau đó, Giang Tông gửi cái giỏ ở hợp tác xã cung tiêu gần đó.

Trả hai xu phí giữ đồ, anh nắm tay Tần Mạn đi bộ về phía tòa soạn.

Hai người đi bộ gần hai mươi phút mới đến nơi, tòa soạn nằm ở một khu phố đông đúc trong huyện.

Tòa soạn này có tên là "Mỗ Huyện Nhật Báo", chuyên đưa tin địa phương, đa phần là những vấn đề nhỏ nhặt xảy ra trong huyện.

Tòa soạn có ba tầng, bên trong ai nấy đều bận rộn đi lại, nhưng tất cả đều biết đến Giang Tông, vừa thấy anh liền chào hỏi.

“Tiểu Giang, lại đến đây à?”

“Chào buổi trưa, Tiểu Giang.”

“Chào buổi trưa.” Giang Tông đáp lại lời chào của họ.

Một số người tinh ý nhìn thấy Tần Mạn đi cùng liền hỏi thăm.

“Đây là vợ cậu à, xinh thật đấy!” Một chị lớn tuổi hơn vài năm mỉm cười nói.

Vì Giang Tông từng nhắc anh đã có gia đình, và có cặp sinh đôi, nên mọi người ở đây không cảm thấy lạ.

Giang Tông cười, ngầm thừa nhận, tay nhẹ nắm lấy cổ tay Tần Mạn.

“Giang Tông, anh đến đúng lúc lắm, vừa hay có một bài báo mới để anh viết!”

Một giọng nói vang lên từ trên cầu thang, là một cô gái trẻ có mái tóc dài buộc nửa đầu, mặc váy hoa trắng, vừa chạy xuống.

Khuôn mặt cô ấy rất thanh tú, sắc da hồng hào, nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Tần Mạn và thấy hai người nắm tay nhau, nụ cười ấy chợt vụt tắt.