"Ngày mai mình đem thử hai trăm quả vào huyện bán nhé."
"Được, vậy mai mình dậy sớm, đi chuyến xe lúc bảy giờ."
"Được." Tần Mạn mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, trong lúc đang ăn cơm, bất ngờ cô bé cảm thấy đau răng, liền lấy tay xoa xoa bên ngoài má.
"Sao vậy? Sao tự nhiên lại đau răng thế?" Bà Giang đặt đũa xuống, lo lắng hỏi.
Cô bé chỉ vào một chỗ trên miệng rồi khóc òa, không nói được gì, tiếng khóc càng lúc càng to.
Trong khi đó, Tống Mai - mẹ cô bé - chẳng mảy may lo lắng, chỉ liếc nhìn con một cái.
"Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là thèm ăn quá nên giờ mới bị đau răng thôi."
"Trẻ con tầm bảy, tám tuổi sẽ thay răng, nên hạn chế ăn đồ ngọt lại." Tần Mạn nhắc nhở.
"Biết thế thì đừng mua đồ ngọt về nhà nữa!" Tống Mai gắt gỏng trách móc.
Tần Mạn: "?"
Trong đầu Tần Mạn đầy dấu hỏi, cô không phải người dễ nhịn, gặp chuyện thì nhất định phải đáp trả.
"Bọn em mua kẹo để cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm thôi. Ngay cả Tiểu Ngữ và Tiểu Lê còn biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng, trong khi Nữu Nữu đã ăn hơn nửa rồi. Chị là mẹ, đứng đó nhìn mà không nhắc con, giờ lại quay sang trách bọn em."
Đúng thật là... Nếu không cho ăn thì sẽ bị chê là keo kiệt, giờ cho ăn nhiều rồi đau răng lại bị trách móc. Làm người tốt đúng là khó.
Tống Mai bị đáp trả không nói được gì, ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu: "Lần sau em cất mấy thứ đó khuất tầm mắt bọn trẻ nhà chị đi."
Giang Thành đứng bên cạnh, nghe thấy vậy liền đen mặt. Anh đặt bát đũa xuống, tỏ rõ vẻ không hài lòng, nhìn Tống Mai nói: "Em nói vậy là sao? Em dâu có lòng tốt, còn em thì không làm tròn trách nhiệm của mẹ, lại quay sang trách móc người khác. Có phải làm gì em cũng thấy không vừa lòng đúng không?"
"Anh nói cái gì? Cả nhà anh đang bắt nạt em! Anh còn bênh vực người ngoài nữa. Đúng là em đã nhìn nhầm anh rồi!" Tống Mai tức tối, đứng dậy trở về phòng.
Chỉ là một bữa cơm thôi, nhưng không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Bà Giang tỏ ra khó xử, còn ông Giang thì trông không vui, trong khi Nựu Nựu vẫn ngồi khóc nức nở ở một bên.
"Một lát nữa, con đưa con bé sang chỗ thầy thuốc Dương mua ít thuốc đi." Bà Giang nhắc nhở Giang Thành.
Thầy thuốc Dương là bác sĩ trong thôn, mỗi khi ai không khỏe, đều đến chỗ ông để khám và tiêm thuốc.
"Vâng, lát nữa con sẽ đưa con bé đi." Giang Thành đáp lại, rồi tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm.
"Mạn Mạn, con đừng chấp nhặt chị dâu con, nó chỉ có cái miệng ác thôi." Bà Giang an ủi con dâu thứ.
Tần Mạn mỉm cười gật đầu, cô sẽ không so đo với người nhỏ nhen như Tống Mai, nhưng cô cũng không để người khác nghĩ mình dễ bắt nạt.
Sau bữa cơm, Giang Thành dắt Nựu Nựu đang khóc đi mua thuốc hạ sốt từ thầy thuốc Dương, còn Tần Mạn đun nước nóng để tắm cho hai đứa nhỏ.
Trong nhà tắm có một chậu gỗ lớn, cô tắm cho Tiểu Ngữ trước, sau đó là Tiểu Lê.
Gần đây, hai đứa bé mới thực sự cảm nhận được tình yêu của mẹ. Trước đây, mẹ chỉ chơi đùa cùng chúng nhưng không tắm rửa hay bảo vệ chúng.
Bây giờ, tình cảm của hai đứa nhỏ dành cho mẹ càng sâu đậm hơn.
"Mẹ, Tiểu Lê yêu mẹ."
Bất ngờ, Tiểu Lê giơ tay ôm lấy cổ mẹ và hôn nhẹ lên má cô.
Ngay khoảnh khắc đó, sống mũi Tần Mạn cay cay, lòng cô trào dâng cảm xúc, muốn rơi nước mắt.