Xuyên Về Thập Niên 80: Kiếm Tiền Nuôi Nhãi Con

Chương 10

Trong nồi vẫn còn cơm và rau nóng, có thêm một quả trứng luộc, tuy không có thịt nhưng Tần Mạn ăn vẫn thấy ngon lành.

Đêm qua Giang Tông có nói đến chuyện tiết kiệm để lên thành phố làm việc, cô nghĩ nếu đã quyết định ở lại thì không thể cứ ngồi không mãi, cần có công việc ổn định, có thu nhập thì mới được, phụ nữ cần phải tự chủ!

Tháng tám đã đến, cô nhớ hồi trước hay cùng Tiểu Ngữ và Tiểu Lê ra sau núi chơi. Phía sau núi có mấy cây hồng đã kết trái, trái vừa to vừa đẹp. Tháng chín hồng mới ngọt, bây giờ đầu tháng tám, trái hồng còn xanh, vị vẫn chát, nhưng cô có cách làm cho chúng chín sớm.

Cô nghĩ đến việc đem hồng ra chợ huyện bán, cây hồng trĩu quả, với giá năm xu một trái, bán được hai trăm trái là kiếm được mười đồng. Theo giá hiện tại, có vài chục đồng là đủ để tự xoay sở, cũng tạm gọi là đủ ăn đủ mặc.

Nghĩ là làm, Tần Mạn vào nhà lấy một cái sọt lớn, chuẩn bị ra sau núi.

Tiểu Lê và Tiểu Ngữ thấy mẹ chuẩn bị đi thì vội vàng bỏ đồ chơi xuống, chạy theo.

“Mẹ, mẹ đi đâu thế, chúng con muốn đi cùng!” Tiểu Ngữ nắm tay mẹ, giọng ngọt ngào.

Tần Mạn không nỡ từ chối đứa trẻ đáng yêu này, nên đồng ý ngay.

“Mẹ ra sau núi, hai đứa muốn đi thì đi theo mẹ!”

Cô yêu chiều xoa đầu hai đứa nhỏ, mỗi tay nắm lấy một đứa, dẫn chúng ra khỏi nhà.

Khi đến trước hàng cây hồng sau đồi, vài trái đã bắt đầu đỏ, nhưng phần lớn vẫn còn xanh, xen lẫn với những trái chín.

Những trái hồng dại này được hấp thụ nhiều ánh nắng nên rất to, dù có hơi chát nhưng vị ngon hơn hẳn hồng trồng đời sau. Trẻ con trong làng thường ra hái hồng để ăn cho đỡ thèm, nhưng lúc này chưa ai dám hái, cô đã nhanh tay chớp lấy cơ hội trước.

“Mẹ, mẹ muốn ăn hồng không?” Tiểu Lê ngước lên hỏi.

“Mẹ định hái hồng bán lấy tiền, hai đứa ở dưới đợi nhé, đừng chạy lung tung, để mẹ leo cây!”

Nói xong, Tần Mạn bắt đầu trèo lên cây, hai đứa nhỏ đứng dưới nhìn không rời mắt.

“Mẹ cẩn thận nhé, cố lên mẹ!” Tiểu Ngữ nhõng nhẽo cổ vũ.

Bất chợt Tần Mạn cảm thấy cơ thể tràn trề sinh lực, cô trèo lên cây hồng và bắt đầu hái, chỉ sau một lát, sọt hồng đã đầy ắp.

Mỗi sọt có thể chứa khoảng bốn mươi đến năm mươi quả, nặng hơn ba mươi cân, dù thân hình nhỏ nhắn của cô có chút loạng choạng, nhưng vẫn gắng gượng mang nổi.

Ba mẹ con cứ qua lại nhiều lần như thế, Tiểu Ngữ và Tiểu Lê không giúp được nhiều, mỗi lần chỉ ôm nổi bốn năm quả về nhà.

Tiểu Ngữ còn vừa đi vừa đánh rơi, rồi lại quay lại nhặt, đi được mấy bước lại rơi tiếp, nhìn cảnh này, Tần Mạn không khỏi phì cười, thật là đáng yêu quá đi thôi.

Tổng cộng họ hái được khoảng hai trăm quả, xếp thành một đống ở góc nhà, mẹ Giang thấy vậy không khỏi băn khoăn.

"Mạn Mạn, con hái nhiều hồng dại như vậy về để làm gì? Quả chưa chín, ăn vào thì chỉ có chát thôi!"

"Lớn rồi mà vẫn tham ăn như trẻ con, để mấy quả hồng xanh lè này ở đây làm chi cho chật nhà!"

Chị dâu Tống Mai không mấy hài lòng, ngay lập tức buông lời quở trách Tần Mạn.

Tần Mạn không chịu nổi, liền đáp trả:

"Chướng mắt chị thì kệ chị! Chị quản được chắc?"

Tính tình nóng nảy của cô đâu phải dễ chịu thua, trước đây còn nể mặt nên nhường nhịn, chứ đâu để cô ta nghĩ rằng mình dễ bị bắt nạt!

"Hai đứa thôi ngay, không được cãi nhau!"