Ông Chú Của Tôi

Chương 1: Tình Bạn

Tôi là Yến - một sinh viên trường X. Bạn bè miêu tả tôi là một cô gái có nhiều năng lượng, lạc quan, yêu đời.

Tôi có 1 người bạn quen nhau từ hồi cấp ba, bạn ấy tên Bình. Những ngày tháng đầu vào trường, tôi quen được bạn ấy là bạn của người bạn cấp 2 của tôi. Lần đầu gặp, ấn tượng của tôi về Bình là một ông chú già, có vài nếp nhăn trên trán, trầm tính, ít khi nào cười, lúc nào tôi cũng là người bắt chuyện trước nên từ lần đầu gặp gỡ đó tôi đã đặt biệt danh cho bạn ấy là "ông chú".

Đầu năm học, vì muốn cho học sinh mới có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động trong trường nên nhà trường đã dành 1 ngày cho học sinh tham quan và tìm hiểu.

Trong trường tôi có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau nhưng tôi thích nhất là câu lạc bộ từ thiện vì tôi có thể giúp đỡ, lan toả niềm yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn và có thể đi đây đi đó không phải ngồi trong phòng kín với bốn bức tường nên tôi đã quyết định xin tham gia vào câu lạc bộ. Nhìn từ xa, tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen cũng đang đứng ở câu lạc bộ từ thiện. Đến gần hơn, tôi nhận ra người đó là Bình - "ông chú" già đây mà. Tôi hơi ngạc nhiên và chạy lại vỗ vai Bình:

- Ủa Bình, ông cũng định tham gia vào câu lạc bộ này hả?

Bình lạnh lùng đáp:

- Đúng rồi.

Tôi tò mò nên hỏi tiếp:

- Sao ông muốn vào câu lạc bộ này vậy?

Bình vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó, quay lại và trả lời tôi:

- Vì tôi thích giúp đỡ người khác.

Thấy lí do cũng giống mình, tôi phấn khích nói:

- Tui cũng vậy nè hay tui và ông vào xin tham gia chung đi

Chưa đợi Bình trả lời tôi vội kéo tay Bình đi xin tham gia câu lạc bộ. Để được tham gia, tụi tôi phải làm 1 bài phỏng vấn trước khi vào câu lạc bộ. Thật may, cả tôi và Bình đều được nhận vào câu lạc bộ.

Những buổi đầu trong câu lạc bộ là những buổi sinh hoạt làm quen các thành viên với nhau, biết được lịch sử, thành tích và những nội quy của câu lạc bộ, chưa được đi thiện nguyện. Còn tôi cũng chưa quen biết ai trong đó nên lúc nào cũng rủ Bình ngồi ở bàn cuối góc trong cùng để lỡ mất tập trung thì không bị chú ý. Lâu lâu tôi nhìn qua Bình, thấy Bình chăm chú lắng nghe lắm nên có gì tôi không nhớ hay không biết đều hỏi Bình cả, mặc dù khuôn mặt Bình lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng trầm tính của 1 ông chú già nhưng tôi hỏi gì đều đáp lại mà không một chút khó chịu khiến tôi thích thú tiếp tục hỏi Bình nhiều hơn. Tôi cứ luyên thuyên hỏi Bình từ những câu hỏi trong câu lạc bộ đến câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu lạc bộ cả cho đến khi Bình quay lại nói cắt ngang những câu hỏi của tôi:

- Lo mà tập trung nghe đi mốt làm sai bị la là tui không cứu đâu đó.

Rồi Bình lại quay lên tập trung nghe tiếp. Tôi nghe vậy cũng cố gắng tập trung nghe thôi mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe của "ông chú", những âm thanh tôi đang nghe đều như gió thoảng qua tai khiến tôi mất tập trung đến lạ chỉ muốn ngồi ngắm khuôn mặt đó mãi. Tôi đang chìm đắm trong khuôn mặt đang tập trung đó thì có 1 cái tay quơ trước mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh:

- Làm gì nhìn tui dữ vậy bộ mặt tui dính gì hả?

Bình vừa nói vừa sờ trên mặt mình xem có dính gì không.

- Đâu, tui ... nhìn phong cảnh bên ngoài với ... kiếm xem có ai đẹp trai không thôi mà- tôi ấp úng trả lời

Bình nghe vậy thì cười trừ rồi lại tập trung lắng nghe còn tôi vừa bị bắt quả tang tại trận nên cũng ngại mà quay lên nghe tiếp.

Tầm hơn 1 tuần sau tụi tôi mới có 1 buổi đi thiện nguyện đầu tiên. Mặc dù nó khá cực nhưng cũng vui vì được giúp đỡ lan toả yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn,được đi đây đi đó và còn được chung nhóm với Bình nữa. Tôi với Bình được xếp chung 1 nhóm từ thiện, lần đầu làm việc nhóm chung, tụi tôi khá ăn ý với nhau kể cả với các bạn trong nhóm nữa nên nhóm tôi hoàn thành tốt nhất trong câu lạc bộ. Từ đó tụi tôi cũng thân thiết với nhau hơn.

Ban đầu nhìn tính cách tụi tôi có vẻ không hợp mà làm bạn càng lâu càng thấy hợp đến lạ. Tụi tôi có sở thích nghe nhạc xưa, đi dạo phố và còn thích ăn mấy món có nước nữa(đúng là sở thích của 1 ông chú luôn hehe). Cứ mỗi lần tụi tôi rảnh là sẽ đi dạo phố cùng nhau, ăn mấy món cả hai thích nhưng lần nào "ông chú" đó cũng dành trả tiền nên mỗi lần rủ đi chơi tôi cũng hơi e ngại. Thế nên lần này tôi nói trước với Bình là tôi sẽ trả tiền. Trên đường đi về nhà, tôi kể cho Bình nghe ấn tượng lần đầu gặp mặt:

- Ông biết hong lần đầu tiên tui gặp ông là tôi đã có biệt danh dành cho ông luôn rồi.

Vẻ mặt Bình thoáng chút bất ngờ rồi hỏi tôi:

- Biệt danh gì?

Tôi cười rồi đáp lại:

Lần đầu gặp ông tui thấy ông hướng nội,ít nói mà còn có mấy nếp nhăn trên trán nữa nên tui gọi ông là ông chú luôn

Bình nghe vậy khuông mặt lạnh lùng ấy cũng mỉm cười rồi kí đầu tôi:

- Con nhóc này, chú làm gì già đến thế để con phải gọi bằng chú đâu

Tôi vừa cười vừa đáp lại "ông chú":

Chú có nếp nhăn trên trán nè, có người già mới có nếp nhăn thôi còn con mới có 6 tuổi à nên còn trẻ lắm

Thế là tụi tui đều cười không nói nên lời. Kết thúc buổi đi chơi đầy tiếng cười.

Từ lúc đó, mỗi khi nhắn tin hay gặp nhau "ông chú" đều trêu tôi bằng cách xưng "chú - cháu" làm tôi cũng hùa theo. Lâu dần cũng thành quen tụi tôi xưng luôn "chú - cháu"hồi nào không hay.

Lâu lâu, vì cách xưng hô đó mà tụi tôi bị các thành viên khác trong câu lạc bộ trêu miết, lúc nào cũng ghép tôi với Bình là một đôi. Lần nào bị trêu tôi cũng chối hết còn Bình thì lại không có phản ứng gì chỉ cười cười cho qua. Mặc dù bị trêu thế tôi cũng thích nhưng tôi lại sợ Bình vì những lời trêu đó lại ngại nói chuyện với tôi làm cho mối quan hệ không còn như xưa nữa. Thế nên tôi nố với Bình là khi nào có hai đứa thì hẳn xưng hô như thế để mọi người không trêu nữa. Nhìn Bình khi nghe câu nói này của tôi có vẻ không vui lắm nhưng cũng nhanh chóng đồng ý với tôi. Mà xưng hô "chú - cháu" quen miệng rồi nên lâu lâu lại xưng hô "chú - cháu" nữa nên tôi cũng thôi kệ những lời trêu đó mà xưng hô "chú - cháu" luôn cho tiện.

Chơi với "ông chú" càng lâu tôi nhận thấy" ông chú" là một người tình cảm nhưng cũng rất kỉ luật với bản thân mình. "Ông chú" đối xử với tôi rất nhẹ nhàng cũng hay chiều theo ý tôi những lúc tôi bướng bỉnh. Ở bên "ông chú" tôi tưởng mình như một đứa trẻ vậy. Nhiều lúc trong đầu tràn ngập suy nghĩ "xấu xa" với "ông chú" nhưng lần nào tôi cũng gạt suy nghĩ đó và cố gắng quên nó đi (tôi chỉ muốn chạm vào khuôn mặt có vài nếp nhăn đó,được ôm người đó thôi chứ không "xấu xa" gì đâu hehe). Tình" chú cháu" ấy cũng dần đi đến đại học, vì khác trường nên tụi tôi ít đi chơi với nhau hơn, thời gian học nhiều hơn và cả thời gian đi làm thêm đã lấy hết thời gian của tôi và "ông chú". Cứ tưởng mối quan hệ này từ từ phai nhạt dần nhưng bỗng một ngày tôi thất tình vì bị crush từ chối tình cảm, tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả nên tôi quyết định sẽ ăn uống một bữa để giải sầu. Mà đi ăn uống một mình cũng buồn ước gì có thêm một người nữa để tâm sự, giải sầu chung thì vui biết mấy. Tôi chợt nhận ra nơi tôi giải sầu lại gần nhà "ông chú"

- Hay qua nhà ổng chơi ta - tôi suy nghĩ

Nên tôi gọi cho ông chú xem ổng có nhà không rồi đi thong thả qua nhà ổng.

Trong suốt những năm tháng cấp 3 nhất là lúc ôn thi đại học việc tôi qua nhà ông chú hay ngược lại thì hai bên gia đình đã không có gì xa lạ. Nhưng mà lâu quá rồi không tới nhà chắc hẳn cũng sẽ có phần hơi e ngại.

Nơi "ông chú" ở nhìn giống như chung cư mini. Mỗi lần đến nhà ổng tôi phải leo lên mấy tầng cầu thang vừa tối vừa nhỏ gặp tôi còn sợ ma nữa mà lần nào cũng không nhớ đường đi nên "ông chú" phải dẫn tôi lên xuống nhà. Mặc dù ngôi nhà của "ông chú" trông khá nhỏ nhưng có một lần ông chú kể tôi rằng nhà ông chú là nhà có điều kiện mà ba mẹ "ông chú" lại thích sống trong ngôi nhà nhỏ như này để đỡ phải quét dọn nhiều. Lúc đó tôi thầm nghĩ "hèn gì lần nào đi chơi ổng cũng dành trả tiền"

Tôi không biết có ai như mình không, mỗi lần có chuyện buồn là muốn có một người để tâm sự,ôm mình và an ủi cảm giác nó ấm áp lắm. Mà tôi với "ông chú" làm bạn cũng lâu rồi nhưng mỗi lần tôi buồn tôi không dám ôm ổng mà khóc. Một phần vì tôi ngại, một phần là vì tôi sợ nhưng suy nghĩ "xấu xa"trong đầu lại xuất hiện. Trong lúc tâm sự với ông chú, tôi chợt nhận ra đến giờ tôi phải về nhà chuẩn bị cơm chiều cho gia đình nên tôi tạm biệt ông chú đi về nhà. Cũng như mọi lần, ông chú dẫn tôi xuống nhà, trước mặt tôi là cánh cửa lớn của ngôi nhà chỉ cần mở cửa ra là có thể đi về. Tôi định mở cánh cửa đi về thì ông chú níu tay tôi lại:

- Có muốn ôm một cái trước khi về không?

Tôi cũng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của ổng. Chắc có lẽ những lúc tôi buồn cũng có tâm sự với ổng chuyện tôi muốn có người ôm an ủi nên ổng mới hỏi như thế.

Nhưng mà chỉ là một cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi mà chắc là không có gì đâu. Nghĩ thế tôi cũng ôm ổng 1 cái rồi đi về cũng chưa muộn.

Mà ôm rồi mới thấy mùi hương trên cơ thể "ông chú" nhè nhẹ, dễ chịu nhưng vẫn có mùi rất nam tính khiến tôi không thể rời khỏi cơ thể ấy được. "Ông chú" thì ôm tôi chặt hơn tới mức tôi có thể cảm nhận được cả người tôi đều dính chặt vào người "ông chú"

Thật ám muội - tôi nghĩ. Ôm nhau ở trước một cánh cửa lớn có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, hàng xóm xung quanh cũng có thể xuống đó để đi ra ngoài. Ngoài ra, nếu không mở cánh cửa lớn đó ra thì không gian nơi tụi tôi đang đứng rất tối chỉ có những tia nắng xen vào khe cửa. Mà vòng tay này ấm áp quá thêm cả mùi hương cuốn hút ấy nữa làm tôi không nỡ buông ra mà lại muốn ôm thật lâu. Càng ôm lâu tôi đầu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ "xấu xa" đó. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, mặt thì đỏ lại cảm thấy có "cái thứ "chạm vào người. Ngại quá, tôi vội đẩy" ông chú"ra. "Ông chú" có vẻ chưa muốn buông nhưng chắc thấy tôi ngại nên cũng mở cửa cho tôi về. Sau khi tôi về làm xong hết những việc lặt vặt trong nhà, tôi vẫn không thể quên cái ôm lúc nãy và "cái thứ" chạm vào người tôi lúc đó nên tôi lấy hết can đảm hỏi "ông chú" để xác định xem cảm giác lúc đó của tôi có chính xác không nên tôi lấy điện nhắn tin cho "ông chú":

- Tui xin lỗi vụ hồi nãy đẩy ông nha vì tui hơi ngại nên có đẩy mạnh tí.

Tui vừa gửi tin nhắn là hiển thị ngay chữ đã xem của Bình

- Không sao, tôi lần đầu ôm con gái nên cũng hơi ngại.

Tôi đọc dòng tin nhắn đó xong tôi cũng không bớt ngại đi mà cảm xúc lại càng ngại và khó xử hơn. Không biết "cái thứ" lúc nãy chạm vào người tôi có giống như cái tôi đang nghĩ không. Nếu do đầu óc mình đen tối quá thì cũng không sao nhưng nếu nó đúng là thứ tôi đang nghĩ thì hai đứa sao mà gặp nhau nói chuyện như bình thường được nữa. Nghĩ vậy nên tôi định chỉ thả tim tin nhắn và tắt điện thoại làm việc khác nhưng mà khoảnh khắc "cái thứ" đó chạm vào người tôi nó cứ hiện trong đầu tôi mãi nên tôi nhắn hỏi thử xem sao.

- Bình, tui hỏi ông nè nếu ông cảm thấy ngại có thể không trả lời cũng được. Hồi nãy trong lúc ông ôm tui có cảm giác có "cái thứ" chạm vào người tui...

Tôi vừa gửi tin nhắn thì Bình vẫn xem liền nhưng một lúc sau Bình mới nhắn tin trả lời. Trong cuộc trò chuyện nó vẫn hiện Bình đang soạn tin, có vẻ Bình đang khó xử giống tôi thì phải. Chờ hồi lâu tin nhắn của Bình hiện lên:

- Thì...

- Nếu tui nói đúng như bà nghĩ thì sao?

Tôi đọc dòng tin nhắn của Bình cũng không quá bất ngờ vì ban đầu tôi cũng nghĩ có thể lần đầu ôm con gái nên mới có phản ứng như vậy. Mà nếu như thế thì mỗi lần tôi gặp Bình sẽ khó xử và ngại. Tôi cũng không biết trả lời làm sao nữa nên chỉ xem và không nhắn gì nữa. Mấy hôm sau, ngày nào Bình nhắn tin tôi chỉ xem và trả lời lại ngắn gọn không còn bắt chuyện trước hay trêu Bình nữa, tôi chỉ nói chuyện khi cần thiết và luôn tỏ ra bình thường với Bình. Mỗi lần tôi nhìn thấy Bình là tôi nhớ đến cái khoảnh khắc đó, những kỉ niệm hồi cấp ba nó làm tôi trở nên rối bời hơn. Mà hình như cảm xúc của tôi không thể giấu khỏi mắt Bình được thì phải.

Tối hôm đó,điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn rất nhiều. Ban đầu tôi không để ý lắm cho đến khi tiếng thông báo vang liên tục nên tui cầm điện thoại xem ai nhắn tin. Phần thông báo toàn là tin nhắn của Bình.

Bình hỏi tôi tại sao mấy nay lại tránh né Bình? Có phải do chuyện hồi bữa không? Rồi còn xin lỗi tôi vì đã làm tôi ngại. Tôi đọc những dòng tin nhắn đó tự nhiên trong lòng lại vui vẻ hơn, cảm giác ngại ngùng đó cũng lặn mất tăm mà giờ nói với Bình là tôi né Bình vì ngại chuyện đó thì hơi kì nên tôi nhắn lại phủ nhận chuyện tránh né Bình chỉ là do mấy nay có nhiều áp lực thôi.

Bình thả icon mặt buồn cho tôi rồi nhắn lại:

- Có áp lực gì thì tâm sự với tui nè mấy nay tui sợ bà ngại vì chuyện hôm bữa nên lo quá trời luôn á mốt có gì thì tâm sự với tui đừng có né tui nha.

Tui chỉ biết thả haha rồi nhắn lại 1 chữ ừa cho Bình thôi. Tự nhiên thấy lòng cũng vui và nhẹ nhõm hẳn

Bình cũng haha và nhắn lại cho tôi:

Um, đúng là cháu ngoan của chú. Cũng trễ rồi cháu đi ngủ ngoan đi nghe mai còn gặp chú.

Tôi đọc tin nhắn mà cười không ngớt. Lâu lắm rồi mới xưng lại chú - cháu như này thỉệt là có chút không quen.

- Ok chú, lát con ngủ giờ con đi làm cú đêm đã rồi ngủ sau.

Ông chú đó cũng chỉ biết thả icon bất lực trước câu nói của tôi

Và tôi cũng đã có 1 đêm ngủ thật ngon mà không còn nặng lòng nữa.

Câu chuyện đó cũng dần trôi đi cho đến một hôm, cái hôm định mệnh đó đã thay đổi cuộc đời của tôi và "ông chú". Hôm đó, tôi vẫn nhớ như in là thứ 7, tôi có một ngày rảnh rỗi sau những ngày trong tuần làm việc và chạy deadline nên tôi nhắn tin rủ "ông chú" đi chơi. Trùng hợp hôm đó "ông chú" cũng rảnh vì vậy tụi tôi đã dành ra nguyên buổi sáng hôm đó để đi chơi. Đến trưa, tôi cũng đã thấm mệt nên"ông chú" gợi ý tôi về nhà ổng ăn món bánh của mẹ "ông chú" làm. Tôi vẫn còn nhớ năm lớp 12 trong kì ôn thi đại học, tôi phải đi đến nhà "ông chú"để kèm những môn tôi còn yếu và tôi cũng giúp đỡ Bình mấy môn tôi học tốt nên trong lúc ôn tập mẹ Bình cũng hay cho tôi và Bình ăn những món bánh mẹ Bình tự làm. Có bánh tôi cũng có sức học hơn mà còn thêm ba mẹ Bình lúc nào cũng tươi cười với tôi và đối xử với tôi rất là tốt như là một đứa con trong nhà vậy đó. Lâu lâu, mẹ Bình cũng hay gọi tôi là con dâu làm tôi cũng ngại mà chỉ biết cười cười không nói gì hết nhưng trong lòng lại vui như được mùa. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà gần 1 năm chưa được ăn bánh của mẹ Bình làm rồi. Nghĩ đến thôi là tôi muốn ăn liền nên đồng ý về nhà Bình chơi.

Đến nhà, thấy không gian yên tĩnh tôi định quay lại hỏi Bình thì Bình như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời luôn:

- Nay ba mẹ chú đi ra ngoài rồi tối muộn mới về.

Tôi nghe vậy thì cũng gật gù hong để ý mà đi đến phòng khách ngồi xem TV chờ "ông chú" lấy bánh cho tôi. Đúng lúc kênh tôi mở lên là bộ phim ngôn tình có nam nữ chính mà tôi thích nên ngồi xem không để ý đến "ông chú"đã để bánh đến trước mặt tôi hồi nào không hay.

Cho đến khi "ông chú" kêu tôi một tiếng:

- Ăn đi, bánh tới rồi nè.

Lúc đó tôi mới để ý đến miếng bánh để ở trên bàn. Tôi định ăn thì chợt nhớ ra hỏi "ông chú":

- Ủa con chưa xin phép mẹ chú mà giờ ăn có sao hong?

Bình thản nhiên trả lời:

- Hong sao, ăn đi sao mẹ chú biết được

Tôi thấy cũng hợp lí nên ăn luôn. Đúng là hương vị vẫn như xưa, tôi vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm xưa với Bình. Đang nói cười vui vẻ thì Bình đưa tay ôm tôi, ghé sát vào tai tôi nói:

- Tự nhiên chú nhớ đến lần trước hai đứa ôm nhau...

Tôi cứ tưởng chuyện đó đã qua rồi giờ nhắc lại nhớ tới lúc đó tự nhiên cũng thấy ngài ngại. Tôi hỏi lại Bình:

-Tại sao chú lại nhớ chuyện này?

Bình im lặng không trả lời tôi từ từ ôm chặt tôi hơn rồi ghé sát vào tai tôi trả lời:

- Chú không biết nữa, từ lúc đó đến giờ chú vẫn chưa quên được cái ôm đó.

Với cái giọng trầm ấm của một ông chú bên tai tôi thêm cả cơ thể ấm áp cộng với mùi hương nhè nhẹ đầy quyến rũ, người tôi trở nên nóng bừng lên, mặt đỏ như trái cà. Những suy nghĩ xấu xa đó lại xuất hiện chiếm hết tâm trí tôi nhưng tôi vẫn kiềm chế cảm xúc không để lộ ra những suy nghĩ đó trong đầu mình. Đỉnh điểm, tôi phát hiện "thằng em" của Bình đang chào tôi thì phải nên tự nhiên cũng muốn "làm liều" xem sao. Đúng lúc bộ phim ngôn tình đang chiếu trên TV là cảnh hôn của nam nữ chính nên tôi quay lại, tay chạm vào đôi môi của Bình và hôn. Nhìn gần mới để ý, môi Bình mỏng,đẹp như môi con gái vậy đó. Tôi đưa lưỡi vào khuấy động chiếc lưỡi của Bình, Bình cũng dần chiếm thế chủ động làm tôi trở nên mê mẫn. Tôi buông Bình ra trước, chủ động ôm vai ghé sát vào tai Bình nói:

- Nếu con nói con muốn "ăn" chú thì sao?

Bình siết chặt cơ thể tôi, quay lại nói:

- Con muốn làm gì chú cũng được.

Tôi thích thú hỏi Bình tiếp:

- Chú thì sao chú có muốn "ăn" con không?

Vừa nói tay tôi không kiểm soát được mà lại sờ lung tung trên người "ông chú"

Bình chặn cái tay đang không kiểm soát của tôi lại và trả lời dứt khoát:

- Muốn!!!

Nói rồi, tay tôi ôm cổ, cơ thể tôi áp vào người "ông chú". "Ông chú" tắt TV, bế tôi vào trong phòng ngủ, khoá cửa và chuyện gì đến cũng sẽ đến.