Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 13

Chương 13: Ba đại cổ đông của công ty vì vậy mà giải tán. Viên Nhã Văn bỏ đi không chút lưu luyến. Cho dù là về phương diện tiền bạc hay là lòng người, việc Viên Nhã Văn bỏ đi đều là tổn thất nặng đối với công ty. Không thể nghi ngờ, việc này cộng với khốn cảnh trước mắt chính là họa vô đơn chí. Khoảng thời gian tiếp theo, liên tục có người nộp đơn xin từ chức, thậm chí trong đó còn có cả một số nhân viên quan trọng trong công ty. “Đừng để cho mình biết, hôm nay từ chức ở đây, ngày mai sẽ bắt đầu làm ở chỗ kia với Viên Nhã Văn! Một đám ăn táo rào sung!” Thẩm Mộng Lam khinh bỉ nói. Hoài Niệm bất đắc dĩ: “Xu lợi tránh hại, đây là chuyện rất bình thường.” “Vốn là tụi mình trông cậy vào sự bùng nổ của Song 11 mà kiếm lời. Hiện giờ chỉ cần nghĩ tới Song 11 thôi là mình liền nằm ác mộng…” Thẩm Mộng Lam hết đường xoay xở, “Niệm Niệm, làm sao bây giờ!? Lượng tiêu thụ đã lên rồi, nhưng càng bán càng lỗ nhiều. Viên Nhã Văn vừa đi thôi, tiền vốn quay vòng không kịp, những nhà cung ứng kia không biết nghe được tin đồn gì, tất cả đều thúc giục cần tiền… Trương mục hiện giờ cũng không còn để phát được tiền lương…” Hoài Niệm cũng biết tình thế cấp bách, nếu loạn trong giặc ngoài còn chưa giải quyết được thì công ty cũng chỉ còn lại một thùng rỗng đầy nợ. Việc cấp bách bây giờ là huy động vốn, có tiền thì mới có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng đây không phải là một số tiền nhỏ, không phải tùy tiện vây mượn người này gom góp người kia là có thể đủ. Hoài Niệm đi tìm ngân hàng vây mượn, đều bị từ chối. Người nhà biết được tình cảnh khốn cùng của cô, sau khi thương lượng một hồi thì đưa chứng minh bất động sản cho cô. Hoài Hải nói: “Con dùng căn nhà này đi thế chân vay mượn, mảnh đất này của chúng ta có thể vây được mấy triệu.” Hoài Niệm hoàn toàn bất ngờ, ngay sau đó đã lắc đầu, nói: “Như vậy không được. Hiện tại tương lai của công ty không biết sẽ về đâu, lỡ có sơ xuất gì, cả nhà chúng ta không có cả mái gió che thân.” “Cùng lắm thì trở về quê.” Hoài Hải nói một cách thoải mái, “Lúc đầu mua căn hộ này cũng là đánh bậy đánh bạ, vận may mà thôi.” Nhiều năm trước, lúc cô vẫn còn đang học đại học, hai người sang đây thăm cô, vừa vặn gặp được nhân viên tiêu thụ phòng địa ốc, hết lòng giới thiệu căn hộ cũ này. Nói là nhà cũ, nhưng đã được người chủ cũ mua về tân trang sửa chữa toàn diện, chưa kịp vào ở thì phải vội vã bán đi. So với giá cả thị trường lúc đó thì rẻ không thể tin được. Người tiêu thụ miệng lưỡi khéo léo, bọn họ tìm không ra khuyết điểm gì, cho nên đã hớn hở chụp lấy cái bánh nóng từ trên trời rơi xuống này. Sau đó giá phòng tăng vọt, mà khu vực lân cận căn hộ của bọn họ bắt đầu phát triển thành khu phố buôn bán, trở thành khu vực hoàng kim trong thành phố, giá nhà càng ngày càng tăng. Trong khi càng ngày càng nhiều người xứ khác cực lực đấu tranh, than vãn giá nhà đắt đỏ trong thành phố thì cả nhà bọn họ đã có nơi chốn ổn định, an cư lập nghiệp. “Căn hộ này là tài sản của nhà chúng ta, con không thể đυ.ng tới…” Hoài Niệm không muốn trở thành gánh nặng của gia đinh. “Nếu con không có lòng tin với công ty, thì không nên tiếp tục chống đỡ. Còn nếu như vẫn còn có tia hi vọng thì cầm nhà đi thế chân có sao đâu chứ?” Hoài Hải nhét chứng nhận bất động sản vào tay Hoài Niệm, “Ba và mẹ con học hành không cao, không hiểu đạo lý lớn gì, cũng như không thể giúp được con trên phương diện làm ăn, điều ba mẹ có thể làm chỉ có cái này. Trước mắt, vượt qua cửa ải khó khăn mới là chuyện quan trọng nhất.” “Nghe lời ba con nói, đừng cãi lại nữa.” Quách Quế Vân ở một bên nói thêm vào. “Cám ơn ba…” Hoài Niệm nghẹn ngào, nhìn về phía mẹ cô, “Cám ơn mẹ.” Cầm tiền vốn trong nhà, ôm trong lòng sự tính nhiệm của người nhà đối với cô, Hoài Niệm thề nhất định phải dựng lại nhãn hiệu của mình. Tuy nhiên, lỗ hỏng trước mắt đã được lấp, hoạt động của công ty cũng đưa trở về quỹ đạo, nhưng bọn họ không thể dùng loại tình trạng lợi nhuận âm để vận hành công ty, phải suy nghĩ tìm cách đột phá. Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam chị em cộng khổ, vì sự bấp bênh của công ty mà bận rộn bôn ba bể đầu sứt trán, trong vòng một tuần không có bữa rảnh rỗi để ăn một bữa cơm ngon. Hoài Niệm lại càng không có tâm tư đi bệnh viện chăm sóc Tịch Nghiệp. Hôm nay, lúc cô và Thẩm Mộng Lam đang ăn bữa cơm nhanh ở bên ngoài công xưởng thì mẹ của Tịch Nghiệp, Lý Quân Hoa, gọi điện thoại tới. Hoài Niệm nhìn thấy hiển thị cuộc gọi vào bất thình lình, trong lòng luống cuống. Không phải bởi vì cô không qua lại mà khởi binh vấn tội chứ hả? Lý Quân Hoa và Hoài Niệm nói chuyện vài câu thì vào thẳng vào vấn đề, “Niệm Niệm, thứ bảy này, 8 giờ tối, tiệc thọ 70 của ông cụ, cháu ăn mặc tươm tất một chút, theo chúng tôi đi dự tiệc.” Đây không phải là trưng cầu ý kiến của cô, mà là trực tiếp ra lệnh. Hoài Niệm ngớ người ra, sinh nhật của ông cụ Tịch, đó không phải là trường hợp đặc biệt mà tất cả bạn bè họ hàng đều sẽ tham dự sao? Cô thích hợp để đi dự à? “Sức khỏe của ông cụ không tốt, Nghiệp Nhi vẫn còn nằm trên giường bệnh, cháu tới, sẽ khiến ông cụ có thêm hi vọng, vui mừng hứng thú.” Ngừng lại một chút, bà nói tiếp, “Niệm Niệm, cháu luôn muốn được vào cửa nhà họ Tịch chúng tôi mà, sớm muộn gì cũng phải gặp mọi người, lần này coi như là cơ hội tốt để công khai.” Giọng nói của Lý Quân Hoa thân mật uyển chuyển, nghe ra hơi giống như lời nói của bà mẹ hiền. Hoài Niệm không biết trả lời như thế nào, mà Lý Quân Hoa cũng không đợi cô trả lời, kết thúc cuộc gọi. “Chuyện gì?” Thẩm Mộng Lam hỏi Hoài Niệm. Hoài Niệm kể lại, vô cùng nhức đầu, “Mình không biết phải làm sao bây giờ. Tịch Nghiệp gặp chuyện không may mà mình chia tay là bạc tình bạc nghĩa. Không chia tay để mang danh phận bạn gái này thì về sau càng ngày sẽ càng phiền toái…” Hiếm khi Thẩm Mộng Lam có thể bình tĩnh được một lần, lời nói ý tứ sâu xa, “Niệm Niệm, phải duy trì mối quan hệ với nhà họ Tịch cho thật tốt. Cho dù sau này cậu với Tịch Nghiệp có chia tay hay không, cũng không nên đắc tội với gia đình người ta. Cậu theo bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi cậu.” Cường địch đột nhiên xông ra đã khiến bọn họ cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ bị người ta nghiền nát. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, quy luật sinh tồn chính là thô bạo và tàn khốc như vậy. Thẩm Mộng Lam thấp giọng, “Thật ra ngay từ lúc ban đầu, cậu nên tìm đường thoát từ nơi Tịch Nghiệp. Hạo Bác nói nó có một học trưởng đã từng hùn vốn với một quản lý khu vực của Đông Diệu buôn bán điện thoại di động. Chỉ mới có một tháng mà dễ dàng thu vào mấy trăm ngàn, gần đây còn có cả một tiệm thể nghiệm thực thể. Mục tiêu sang năm chính là mức tiêu thụ mười triệu.” Hoài Niệm cười cười, “Mỗi người đều có con đường phát tài của riêng mình, ao ước cũng không được.” “Nhưng quan hệ giữa cậu và nhà họ Tịch tốt như vậy, có thể mượn oai hùng mà. Một khe hở nhỏ của bọn họ thôi cũng đủ cho tôm tép tụi mình ăn không hết, xài không xuể rồi.” Hoài Niệm không muốn kể lể chuyện cũ một lời là có thể nói hết giữa cô và Tịch Nghiệp cho Thẩm Mộng Lam nghe, cho nên chỉ phát biểu một cách thản nhiên: “Bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn rồi, thà nghĩ cách làm thế nào để xây dựng lại sự nghiệp của mình cho thật tốt. Đông Diệu người ta cũng xuất thân từ một nhà cung ứng thông tin nho nhỏ rồi mới đi tới ngày hôm nay.” ***** Chưa tới hai ngày sau thì Lý Quân Hoa đã sai người mang áo đầm dạ tiệc, trang sức châu báu và giày tới cửa. Ngay cả quà tặng cũng đã chuẩn bị dùm cho cô, còn có cả thư mời đính kèm. Hoài Niệm không có ý dựa vào mặt mũi của nhà họ Tịch, nhưng nhà họ Tịch đã làm tới mức này thì không thể không nể mặt. Có thể, đó là nơi tụ tập của các doanh nhân giàu có nổi tiếng, có thể kiếm được cơ hội làm ăn cho công ty cũng không chừng. Tối thứ Bảy, Hoài Niệm mặc bộ lễ phục đuôi cá màu xanh đậm được đặt riêng cho cô, đeo lên đồ trang sức, cầm xách tay, ra cửa dự tiệc. Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn InterContinental khu Nam Thành. Ông cụ Tịch trời sinh tính tình giản dị, không thích phô trương lãng phí. Lần này là mấy đứa con trong nhà khuyên can hết lời, cuối cùng mới thuyết phục được ông mở buổi tiệc bên ngoài. Nói chung là ông cũng biết mình gần đất xa trời, không kiên trì chủ nghĩa đơn giản như trước đây nữa. Hoài Niệm một mình lái xe tới. Đến nơi, đậu xe lại, cởϊ áσ khoác xuống để lại trong xe, xách theo quà tặng đi xuống. Cách đó không xa, có chiếc Bentley màu đen đang đậu ở đó. Cửa sổ sau mở xuống phân nửa, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông xuyên qua bóng đêm dõi theo bóng lưng của người con gái. Sau khi bóng dáng của cô mất hút, anh cầm điện thoại lên gọi đi. Hoài Niệm lấy thang máy lên thẳng đại sảnh của tiệc rượu. Dọc theo đường đi, quý cô quý bà trang phục sang trọng, xinh đẹp như tranh vẽ. Mặt dù cảnh vật xa hoa làm người mê mẫn, như tâm tình Hoài Niệm bình lặng như nước, không phát sinh cảm giác hối tiếc tự ti gì. Dáng dấp tao nhã, thái độ tự tin hào phóng, lại còn có thêm một bộ lễ phục trang trọng và đồ trang sức quý giá, trong mắt người khác, cô chói sáng rực rỡ không khác gì tiểu thư thế gia. Vậy mà, cô lại bị bảo an chặn lại bên ngoài đại sảnh. “Tiểu thư, thiệp mời của cô có tí vấn đề.” “Vấn đề gì?” Hoài Niệm không hiểu. “Mã số đóng dấu trên thiệp mời không đúng, chúng tôi quẹt không được.” “Tại sao có thể như vậy?” Cô ngạc nhiên, đây chính là thiệp mời Lý Quân Hoa tự mình phái người đưa đến. “Thật xin lỗi, xin phối hợp với sự kiểm soát của chúng tôi.” Cách thỉnh cầu của hai người bảo an này đối với cô giống như xem cô là lưu manh lẫn lộn trong này để gây rối. Từ đây cho tới khi tiệc chính thức bắt đầu thì còn một ít thời gian, Hoài Niệm không muốn vì một chuyện nhỏ như thế này mà làm phiền tới Lý Quân Hoa, cho nên theo chân nhân viên rời đi. Bọn họ dẫn cô xuyên qua một hành lang, vào một gian phòng tiếp khách. “Tiểu thư, xin đợi ở đây, chờ chúng tôi xác định thân phận xong sẽ lập tức thông báo cho người.” Bảo an khách khí lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hoài Niệm im lặng. Cô cứ cho rằng chỉ là chuyện mấy phút thôi, ai ngờ đã qua 15 phút mà vẫn chưa thấy người trở lại. Cô đứng dậy định mở cửa, lúc này mới phát hiện cửa đã bị khóa trái, mở không ra! “Chuyện gì thế này…” Hoài Niệm cảm thấy tình huống bất thường, bắt đầu khẩn trương. Cô lấy điện thoại di động từ trong xách tay ra, tính gọi điện thoại cho Lý Quân Hoa. Không gọi được, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Ngay cả Internet của cô cũng không có tín hiệu. Tại sao có thể như vậy? Hoài Niệm không từ bỏ hi vọng mà tắt máy, mở máy ra một lần nữa, vẫnlà không có phản ứng. Phòng tiếp khách không có cửa sổ, bốn bề đều là vách tường. Trang trí bên trong phòng vàng xanh rực rỡ, trên khay trà có để món điểm tâm được làm khéo léo và nước ép trái cây màu sắc xinh đẹp, bên cạnh còn có một bình rượu vang thượng đẳng. Sau nửa giờ tức giận, không hiểu và lo lắng, rốt cuộc Hoài Niệm cũng nhận thức được một sự thật, đó mình bị bắt giam ở đây, hơn nữa còn không có cách nào thoát được. Có thể cô đã bị lãng quên không chừng… Cũng may trong phòng ấm áp, mặc áo mong manh kiểu này cũng không khiến cô cảm thấy lạnh. Cô ngồi trên sofa, nhìn tác phẩm điện tử lưu trữ trong điện thoại di động, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Bên kia, trong đại sảnh tiệc rượu. Lý Quân Hoa tìm mãi không thấy bóng dáng của Hoài Niệm, gọi điện thoại thúc giục, kết quả điện thoại lại không thông. Tịch Tử Thành an ủi bà, “Đừng nóng vội, có thể bị kẹt xe trên đường rồi. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Hoài Niệm vẫn biệt tăm biệt tích, cũng như không có tin tức, Lý Quân Hoa tức giận không ít, “Người phụ nữ này thật không biết điều, trường hợp như thế này mà lại đi trễ! Có phải thấy mình lấy lòng cô ta nên cô ta không biết trời trăng gì không! Nếu không phải hiện giờ Nghiệp nó cần cô ta, làm gì tới phiên cô ta muốn làm con dâu nhà họ Tịch chúng ta.” Bên trong hội trường, Tịch Tư Viễn mặc nguyên bộ âu phục Anh quốc, tóc ngắn, xịt keo tóc, từng sợi rõ ràng. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn cười toe toét, nho nhã lễ phép chào hỏi những người lớn tới trò chuyện với cậu bé, giống y chang như một tiểu thân sĩ tuấn tú hoạt bát. Ba của cậu bé, Tịch Tử Việt, đứng bênh cạnh, nâng ly với mọi người, ánh mắt khẽ lướt về phía Lý Quân Hoa đang vội vã đi ra bên ngoài hội trường, khóe môi ẩn giấu nụ cười như có như không.