Chương 10:
Nhiệt độ không ngừng tăng lên, mập mờ, nóng bỏng, giống như muốn thiêu hủy người ta.
Hai cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông siết chặt lấy cô. Dã man, bá đạo, chứa đựng sức kiểm soát tuyệt đối.
“Ưm…” Cô đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ cực hạn anh mang đến, quên hết tất cả.
Cảm giác được cần, được sủng ái khiến cơ thể cũng như trái tim của cô đạt được sự thỏa mãn bất tận.
“Nhìn anh…” Âm thanh quyến rũ vang lên bên tai.
Giọng nói này như nhắc nhở cô, cô ráng mở mắt ra, nhìn người trên thân mình.
Khuôn mặt của người đàn ông đập vào mắt…
Vầng trán cao, mặt mũi sắc bén, đôi mắt đen nhánh sâu thẫm có thể hút người vào trong.
Xuống nữa là sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, đường nét gương mặt giống như tranh, trái phải hoàn mỹ cân xứng, lộ ra một phần lẫm liệt.
Gương mặt xinh đẹp, vừa mạnh mẽ lại cảm tính, vừa quyến rũ lại vừa sắc bén.
Cơ thể cô nóng rực, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
“Gọi tên anh…”
“Ưm…”
“Tịch.Tử.Việt.”
Ba chữ này giống như sấm thiên lôi giáng xuống.
Cô chợt mở to mắt, dường như lúc này mới nhận ra chủ nhân của gương mặt này là ai…
Tịch Tử Việt! Tịch Tử Việt!
Hoảng hốt! Sợ hãi! Luống cuống! Xấu hổ! Đủ loại tâm tình hóa thành đợt sóng mãnh liệt khó có thể chống đỡ, nhào tới giống như phá trời hủy đất____
“Aaaa____” Hoài Niệm bật người ngồi dậy.
Trong bóng tối, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, mệt lả người.
Hoài Niệm há miệng thở dốc. Sự kinh hoàng xấu hổ lẫn tức giận còn sót lại trong mộng khiến cô không tự chủ được mà phát run.
Làm sao cô có thể mơ một giấc mộng như vậy…
Cùng với chú của Tịch Nghiệp…
Điên rồi sao! Hoài Niệm gõ mạnh lên đầu mình.
Sau khi khôi phục trấn tỉnh lại, Hoài Niệm đứng dậy đi rót nước uống, không ngừng củng cố tâm lý của mình.
Hình ảnh ban ngày in hằn sâu đậm, cho nên buổi tối mới mộng xuân như vậy. Cô cũng chỉ là một người con gái rất bình thường, đối mặt với nam sắc có tính quyến rũ cực độ như vậy, tiềm thức của cô khát khao cũng rất bình thường mà thôi. Tiềm thức của cô mới bất kể người kia là ai.
Ôi… hay là khao khát tới phát điên rồi!
Đó là chú của Tịch Nghiệp đấy! Là bậc cha chú của bọn họ! Là nhà doanh nghiệp đức cao vọng trọng!
Cô mơ kiểu này thật sự là quá xấu hổ!
*****
Cũng may công việc bận rộn, Hoài Niệm không có thời gian rảnh rỗi mà tra khảo lòng mình về cái cảm giác xấu hổ này.
Hai nhân viên cửa hàng có quan hệ thân thiết với công ty đến thành phố S du lịch, Hoài Niệm hẹn bọn ra ngoài tụ họp. Cô trực tiếp liên lạc với họ, dẫn theo Thẩm Mộng Lam tới điểm hẹn, nhưng không báo với Viên Nhã Văn.
Bữa tiệc được sắp xếp ở khách sạn Thiên Hòa, quy định tiền chiêu đãi mỗi người là 1000 đồng, không tính tiền cô dùng rượu thượng đẳng để tiếp khách.
“Tôi đã gặp Giám đốc Hoài một lần, đây là lần thứ hai.” Nhân viên Trần Tư Liên nói: “Chuyến đi này có Giám đốc Hoài tự mình chiêu đãi thật quá hân hạnh.”
“Còn tôi là lần đầu tiên, nghe danh không bằng gặp mặt, Giám đốc Hoài của Niệm Niệm Bất Vong quả nhiên vừa xinh đẹp lại vừa tài hoa, khó trách nhãn hiệu càng ngày càng nổi tiếng.” Ngô Thiên Phong cười nói. Ánh mắt sau tròng kính nhìn Hoài Niệm phát sáng, “May là lần này cô tới, nếu không chuyến đi này coi như vô ích.”
“Hai anh nha, mở miệng một hai đều là Giám đốc Hoài, xa lạ quá em không dám mở miệng nói chuyện rồi.” Hoài Niệm cười nói.
Tối nay, cô cố ý trang điểm, uốn tóc gợn sóng, da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa. Áo đầm len liền thân, lộ ra dáng người thướt tha, ngực đầy đặn eo thon. Cặp chân thon gọn thẳng tắp mang đôi giày cao gót màu đỏ Salvatore Ferragamo, dáng đi uyển chuyển, từng bước phong tình.
Trước khi lên đường, Thẩm Mộng Lam nhịn không được đã thở dài: “Niệm Niệm, cậu vậy mà tiềm lực vô hạn, vừa ngây thơ thoát tục vừa quyến rũ chọc người, vừa mềm mại uyển chuyển lại vừa kiên cường!” Ngược lại, Thẩm Mộng Lam bình thường yêu thích vận động, mặc dù đã ăn mặc trang điểm tỉ mỉ cũng chỉ lộ ra vẻ khí khái nhanh nhẹn.
“Hôm nay em gái làm chủ, mời hai anh đây ăn một bữa cơm, chúng ta không nói tới công việc, không nhắc tới chuyện đau đầu nhức óc.” Hoài Niệm lần lượt châm rượu cho bọn họ, cười tủm tỉm nói.
“Đúng đúng, ra ngoài chơi, nâng ly nói chuyện vui mới là chuyện đứng đắn.”
“Thật không dễ tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà vui chơi…”
Qua ba tuần rượu, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Viên Nhã Văn tóc dài xõa vai mặc bộ com lê tươi mát giống như nữ thần tao nhã.
Trong thoáng chốc, Hoài Niệm có chút mất tự nhiên, nhưng rồi rất nhanh sau đó mỉm cười như thường, “Văn Văn, sao giờ cậu mới tới hả?”
Viên Nhã Văn vén tóc sau tai, cười nhạt, “Có chút việc, đã tới trễ.”
“Văn Văn, tới đây ngồi.” Trần Tư Liên thân thiện chào hỏi.
Viên Nhã Văn tìm nhân viên phục vụ mang thêm cái ghế, ngồi vào giữa Trần Tư Liên và Ngô Thiên Phong. Cô nàng gọi Ngô Thiên Phong nhìn có vẻ lớn tuổi hơn là anh Phong, còn Trần Tư Liên là Tư Liên, thái độ giọng nói vô cùng quen thuộc thân mật, so với biểu hiện của Hoài Niệm, xa cách rõ ràng.
“Đã tới trễ, em tự phạt ba ly.”
“Hào phóng!”
Tửu lượng của Viễn Nhã Văn có thể nói ngàn chén không say, nhưng tới thời điểm thích hợp, cô nàng sẽ làm bộ như gắng gượng chống đỡ không chịu nổi lượng rượu, khiến đàn ông vừa thương hoa tiếc ngọc vừa cảm thấy tự đắc.
“Gần đây Giám đốc Hoài biết bận rộn mãi là không tốt, cho nên đặc biệt rút thời gian chiêu đãi các anh. Các anh không cạn chén với Giám đốc Hoài là không được.” Viên Nhã Văn rót đầy rượu cho bọn họ.
“Đã nhìn ra, Giám đốc Hoài là nữ trung hào kiệt!”
“Còn chưa ai thử nghiệm mức độ của Giám đốc Hoài cả, phải trông chờ vào các anh rồi.”
“Không phải nói là thử là có thể thử nghiệm được, còn phải đợi sự đồng ý của Giám đốc Hoài chứ.” Ngô Thiên phong đẩy mắt kiếng, mỉm cười nhìn về phía Hoài Niệm, “Em nói có đúng không, Giám đốc Hoài?”
Trong lòng Hoài Niệm chán ghét, vẻ mặt làm bộ như không hiểu, cười nói, “Vậy thì bất cứ giá nào, tối nay em cũng phải xem có thể uống được bao nhiêu.”
Hoài Niệm đã dự định tối nay chiến trường đẫm máu, cho nên trước khi tới đây đã uống thuốc giải rượu. Nhưng mà, rượu trắng hòa lẫn rượu đỏ liên tục vào bụng, cảm thấy khó chịu. Cô lấy cớ sửa lại dung nhan, ra ngoài hóng mát.
Điện thoại trong túi xách vang lên, Hoài Niệm lấy ra nhìn, là tin nhắn WeChat Tịch Tư Viễn gởi cho cô.
Một vài tin nhắn thoại và một tấm hình ở giữa.
“Chị ơi, em vẽ cho chị một tấm hình.”
“Chị, chị có muốn xem không? Em chụp gởi cho chị xem nhé?”
“Chị ơi chị à, em vẽ có đẹp không?”
Hoài Niệm mở tấm hình ra, là tranh họa châm biếm vẽ người đầy màu sắc, phong cách vẽ lộn xộn bừa bãi, nhưng nhìn một cái cô đã nhận ra ngay đó là mình. Mái tóc đen dài, mắt to tròn hạnh nhân, cười lộ ra hàm răng trắng, trên người mặc quần jeans xanh áo khoác đỏ mà lần trước cậu bé đã thấy.
Đứa nhỏ này rất biết cách cầm bút, hơn nữa tỷ lệ kết cấu rất hòa hợp.
Hoài Niệm đã từng vẽ rất nhiều hình chân dung cho bản thân, có kiểu châm biếm, có kiểu Q, có kiểu phác họa, nhưng cô cảm thấy bức vẽ này của cậu nhóc là nhìn đẹp nhất.
Cô đứng trước bệ rửa mặt, nhìn tranh vẽ của Tịch Tư Viễn mỉm cười, quên cả bôi lại môi son.
“Niệm Niệm, cậu tiếp tục được không? Chịu đựng nổi không?” Thẩm Mộng Lam vào phòng vệ sinh.
Hoài Niệm lấy lại tinh thần, để điện thoại di động xuống, cười cười, “Không sao.”
Thẩm Mộng Lam sợ cô ói một mình ở chỗ này, cho nên tới xem một chút.
“Không phải nói không gọi Viên Nhã Văn hay sao? Tại sao nó lại tới vậy?” Thẩm Mộng Lam không hiểu, sắc mặt khó coi, “Tới cũng không dùng được, không những không giúp được cậu, còn cầm luôn cả đuốc đốt cháy cậu, thích xem náo nhiệt quậy lớn chuyện mà.”
“Mình không gọi, có thể là hai người bọn họ nói cho nó nghe. Lâu nay họ vẫn duy trì quan hệ với nó, đi chung cũng là chuyện bình thường.” Hoài Niệm tô thêm son, thở nhẹ ra một hơi, “Không thể lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của người khác, luôn tự mình tranh thủ vẫn là tốt hơn.”
Trước khi Tịch Nghiệp gặp chuyện không may, cô toàn tâm toàn ý tính nhiệm hai người bạn hợp tác làm ăn này. Tài nguyên, đường dây, quan hệ nhân tế, không bao giờ độc quyền, mỗi người dựa theo sự am hiểu của bản thân mà tiến hành công việc, công ty vì vậy mà vững bước tiến lên.
Nhưng bây giờ đã không giống như trước,cho dù là vì nguyên nhân gì, yêu mến cũng được, nịnh bợ cũng tốt, Viên Nhã Văn cô lên giường với bạn trai của bạn thân mình thì ranh giới đạo đức cuối cùng cũng tan biến thành mây khói. Người như vậy, ở trên phương diện làm ăn, có thể bảo đảm sau nay sẽ không vì lợi ích mà gϊếŧ cô không kịp trở tay hay không?
“Xem không được thì giải tán đi, chuyện bằng mặt không bằng lòng như vậy thật không hay.” Thẩm Mộng Lam lâu nay phóng khoáng, bụng dạ thẳng thắn cảm thấy bực bội trước cục diện trước một mặt, sau lưng một mặt như thế này.
Hoài Niệm đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.
“Chị ơi, sao chị không để ý đến em? Em gởi cho chị một bức tranh, chị nhìn thấy chưa? Em gởi trong WeChat đó, tự tay em vẽ, chị không thích hả?” Không đợi Hoài Niệm mở miệng, giọng nói trong trẻo của cậu bé liên tục vang lên.
Lúc này cô mới chợt nhớ tới, lúc nãy nhìn bức họa chỉ lo cười mà không trả lời lại.
“Thích lắm! Đương nhiên là thích! Cục cưng vẽ rất đẹp!” Hoài Niệm khen ngợi thật lòng, sự lõi đời lắng đọng trên mặt trong nháy mắt biến thành vui vẻ thích thú đơn thuần.
“Ô, người nào đó, còn mở miệng cục cưng này cục cưng nọ.” Thẩm Mộng Lam ở bên cạnh trêu đùa, “Làm người ta nổi cả da gà!”
Hoài Niệm có chút ngượng ngùng, che miệng điện thoại, thấp giọng nói: “Chị có chuyện phải làm, làm xong công việc trở về sẽ gọi điện thoại cho bé ngoan nhé?”
“Dạ được, em không quấy rầy chị.” Cậu bé khéo léo đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Tịch Tư Viễn ngẩng đầu nói với bố mình: “Chị đang bận, không rãnh nói chuyện với con.”
Tịch Tử Việt nghe được, bởi vì lúc cậu nhóc lầm bầm hoài tại sao chị không trả lời thì anh đã bảo cậu gọi điện thoại, còn để loa ngoài cho anh nghe.
Tịch Tử Việt nói: “Con gọi điện thoại lại cho chị, hỏi chị đang ở đâu. Không cần biết dùng cách gì, cũng phải hỏi cho ra chị đang ở chỗ nào.”
Mặc dù chỉ nghe Hoài Niệm nói được mấy câu, nhưng anh nghe ra giọng nói của cô không được bình thường, âm thanh vẩn đυ.c, mang theo âm điệu khàn khàn sau khi uống rượu. Cô còn nói đang có chuyện bận, chứng minh tiệc vẫn còn chưa tan.
Phẩm chất rượu cũng như tửu lượng của cô gái này anh rõ như lòng bàn tay.
“Ba oi, ba muốn biết chị ở đâu tại sao không tự mình hỏi?”
“Bởi vì con đẹp trai, con khiến người ta yêu thích.” Tịch Tử Việt trả lời một cách thản nhiên.
Câu trả lời này khiến Tịch Tư Viễn vô cùng hài lòng, quả thật giống như mưa phùn gió xuân làm dịu trái tim của cậu bé. Cậu nhóc xoay người lại, đưa lưng về phía ba mình, che miệng cười trộm, cặp mắt híp lại thành nửa vầng trăng.
“Đầu Dưa, gọi điện thoại.” Tịch Tử Việt nhắc nhở cậu bé đang đắc ý vênh váo.
“Biết rồi!” Tịch Tư Viễn quả quyết cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Hoài Niệm.
Hoài Niệm vừa mới đi tới cửa phòng bao thì nhận được điện thoại của Tịch Tư Viễn, cậu nhóc hét lên: “Chị ơi, chị đang ở chỗ nào? Em tới tìm chị chơi!”
“Chị đang ăn cơm bên ngoài, rất xa, bé ngoan tới đây không được đâu.”
“Xa là ở đâu, em có bản đồ tìm một chút là biết xa hay không liền.”
“Chị đang ở khách sạn Thiên Hòa trung tâm thành phố, thật rất xa. Lần sau nhé, lần sau chị tới tìm em chơi, có được không?” Hoài Niệm dụ dỗ nói
“Rốt cuộc cục cưng này ở đâu ra vậy? Gọi liên hoàn đoạt mệnh nha, còn canh chừng người chòng chọc nữa!?” Thẩm Mộng Lam chen vào nói.
Hoài Niệm cúp điện thoại, “Đừng nghĩ bậy, chỉ là một đứa bé.”
Một đứa bé không hiểu vì sao cô lại rất yêu thích.
Sự chung đυ.ng của cô và Tịch Tư Viễn không phải là bởi vì cậu bé là em họ của Tịch Nghiệp, càng không phải bởi vì Tịch Tử Việt, cha của cậu, là một nhân vật tai to mặt lớn. Mà chỉ là mỗi khi đứa bé này tới tìm cô, cô không thể khống chế được mà muốn gần gũi thân mật với cậu bé.
*****
Tịch Tử Việt ra cửa thì bị Tịch Tư Viễn nắm lấy vạt áo, nhắm mắt nhắm mũi đòi đi theo, “Ba, ba đi tìm chị sao? Ba dẫn con đi theo với!”
“Ba đi công ty.” Tịch Tử Việt không chút nể tình kéo tay con trai xuống.
“Ba không đi tìm chị vậy tại sao muốn hỏi chị đang ở đâu?”
“Tùy tiện hỏi thôi.”
“Ba à, ba là người lớn, phải có dáng vẻ của người lớn, nói chuyện và làm việc không thể tùy tiện như vậy.”
“...”
Cuối cùng, Tịch Tử Việt phải dùng quyền lực làm cha bắt con ở nhà, một mình lái xe ra cửa.
Đang lái xe trên đường, anh chợt như nghĩ ra chuyện gì, gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
“Gọi đội K ra ngoài, đi Thiên Hòa ăn cơm, tôi mời khách.”
Đối với việc đãi khách ở Thiên Hòa, nhân viên Đông Diệu không cảm thấy lạ. Có lạ cũng là hiếm khi ông chủ tự mình đãi khách khao bọn họ. Loại cảm giác được chăm sóc được coi trọng này từ ông chủ không thiếu tiền của bọn họ đáng để ăn uống xả láng rồi.
Tịch Tử Việt nhấn ga, 40 phút sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Hòa.
Đang muốn xuống xe, anh nhìn thấy người đi ra từ cửa lớn xoay tròn.
Dáng người uyển chuyển mặc áo đầm đen bó sát, bên người dìu một người đàn ông. Người đàn ông kia gần như áp sát lên người cô. Một nhóm mấy người lên một chiếc xe Mazda màu đỏ.
Anh nhìn cô đỡ người đàn ông này lên ghế sau cùng với cô.
Mặt Tịch Tử Việt đen lại, khởi động xe, chạy theo.
Bên trong chiếc Mazda màu đỏ, Thẩm Mộng Lam ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Hoài Niệm và Ngô Thiên Phong ngồi ở hàng sau. Viên Nhã Văn và Trần Tư Liên ngồi xe khác.
Trận kế tiếp là hội sở ca hát giải trí Đế Hoa.
Hoài Niệm có chút khó chịu, quay kiếng xe xuống thoáng gió. Cô ghét mùi rượu trên người mình, càng ghét cay ghét đắng người đàn ông mượn cơ hội uống say muốn sàm sỡ bên cạnh. Nhưng cô còn cách nào đây?
Chỉ có thể dùng sự khéo léo anh tới tôi lùi học được ở trung học, bảo vệ thật chặt bản thân mình một cách có chừng mức, không để mấy người này chiếm tiện nghi.
Xe chạy nhanh lên cầu cao, đi theo đường xe bên phải.
Trong bóng đêm, xe cộ đông nghịt, qua lại không ngừng.
Hoài Niệm ngồi phía bên trái, trò chuyện qua lại với Ngô Thiên Phong, tâm trạng chán ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ tới trận xã giao kế tiếp, cô nảy sinh cảm giác không còn thứ gì có thể chán ghét hơn.
Đột nhiên, có một luồng bóng xe màu đen sáp ngang tới, tốc độ quá nhanh, Hoài Niệm còn chưa kịp phản ứng thì nghe một tiếng rầm vang lên, xe bị đυ.ng chấn động, trượt về phía sau.
Mấy người trong xe bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch, tài xế thuê bao vội vàng đạp thắng xe.
Chiếc xe vừa cọ sát bọn họ dừng lại ở phía trước.
Tài xế xuống xe, tức giận đi về phía trước, hùng hổ nói: “Con mẹ nó mày lái xe kiểu gì vậy hả! Mù à? Vậy mà cũng vượt qua, chạy đi đầu thai hả!?”
Hoài Niệm vội vàng xuống xe, lấy điện thoại di động ra chụp hình.
Người chịu trách nhiệm quá rõ ràng, chỉ là phải xem đối phương muốn giải quyết riêng hay muốn gọi công ty bảo hiểm.
Thẩm Mộng Lam và Ngô Thiên Phong cũng xuống xe.
Cửa của chiếc Land Rover màu đen được đẩy ra, một cặp chân dài đạp xuống đất, tiếp theo là thân hình cao lớn của một người đàn ông.
Người đàn ông mặc bộ âu phục và áo khoác màu đen, sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh xe.
Không biết tài xế thuê bao bị cơ thể cao lớn của anh ta hù dọa, hay là mặt mũi oai phong lẫm liệt của anh ta làm khϊếp sợ mà đột nhiên không thốt lên được chữ nào.