Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 6


Chương 6:

Truyền thông hỏi tiếp: Hoạt động thị trường ở châu Âu của Đông Diệu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngài có cảm thấy công bình hay không? Ngài sẽ rời khỏi châu Âu không?

Tịch Tử Việt mỉm cười: Tôi chưa bao giờ cho rằng châu Âu đối với chúng ta không công bằng hoặc không thân thiện. Đông Diệu muốn dùng tư tưởng cởi mở để hòa nhập vào thế giới, như vậy mới có tương lai. Tôi cho rằng vị trí trên thế giới của Đông Diệu ngày hôm nay không phải là vì biến ai đó thành đối thủ, mà là cùng nhau gánh vác sự biến hóa của thông tin xã hội. Hiện tại, bất kể là tư tưởng, lý thuyết, hay cơ cấu từ mạng lưới, tất cả đều cần rất nhiều thăm dò nghiên cứu, không phải mấy công ty tùy tiện là có thể hoàn thành. Đường xa gánh nặng.

Truyền thông các nước liên tục đặt ra câu hỏi, Tịch Tử Việt ứng phó rất trôi chảy, từ đầu tới cuối khóe môi đều vui vẻ tao nhã lại vừa xa cách, đối mặt với những câu hỏi hóc búa, có thể xem như bốn lạng địch ngàn cân. Thẩm Mộng Lam càng xem càng chăm chú, quăng luôn đề tài vừa mới thảo luận với Hoài Niệm lên chín tầng mây.Từ trong ánh mắt cuồng nhiệt của cô nàng, Hoài Niệm có thể nhìn thấy được, Tịch Tử Việt đã đánh đỗ hết tất cả địa vị của tiểu thịt tươi trong lòng Thẩm Mộng Lam, trở thành ông xã tân nhiệm nam thần trong lòng cô.

Thẩm Mộng Lam: “Hạo Bác, em phải cố gắng lên! Nhất định phải vào làm ở Đông Diệu!”

Thẩm Hạo Bác: “Nhất định! Khoan đã, không phải còn có chị Hoài Niệm giúp một tay sao?”

Hoài Niệm: “...”

Đoạn video kết thúc, Thẩm Mộng Lam vẫn còn chưa đã thèm, hỏi Hoài Niệm: “Cậu đã từng gặp qua Tổng Giám đốc Tịch phải không?”

Hoài Niệm gật đầu.

“Có nói chuyện không?”

Hoài Niệm lại gật đầu một lần nữa.

“Ậy ậy ậy…” Thẩm Mộng Lam nhào tới, nắm lấy tay của cô, “Vậy thì lợi dụng trước khi chia tay với Tịch Nghiệp, dùng mối quan hệ này, giúp mình xin chữ ký của Tịch Tử Việt đi! Ký ngay trên điện thoại di động Đông Diệu của mình. Cậu nói mình là người tiêu dùng trung thành của Đông Diệu, người ái mộ đáng tin!”

Quả nhiên…

“Mình sẽ cố gắng… nếu như có thể gặp chú ấy một lần nữa.”

“Đúng rồi, anh ấy kết hôn chưa? Tại sao trên mạng lại không có tin đồn của anh ấy về chuyện này nhỉ?” Thẩm Mộng Lam đoạt lấy máy vi tính của em trai, vừa tìm vừa hỏi.

“Ai dám đào bới chuyện của anh ta.” Thẩm Hạo Bác nhịn hết nổi, đoạt lại máy vi tính của mình, “Chị à, thằng em này xin chị đi mê mẫn mấy tiểu thịt tươi kia đi, đừng chảy nước miếng với thần tượng của em. Em khinh dùm anh ta đấy.”

“Thẩm.Hạo.Bác!”

Nhìn thấy hai chị em sắp bùng nổ chiến tranh, Hoài Niệm kéo Thẩm Mộng Lam lại, nói rõ chi tiết cho cô nàng nghe: “Chú ấy chưa kết hôn, nhưng có con trai. Trước kia Tịch Nghiệp có nói với mình, chú của anh ấy thuộc tuýp người tôn thờ chủ nghĩa độc thân.”

Hoài Niệm giội cho chậu nước lạnh là chỉ vì muốn giảm đi tâm tình thiếu nữ đang sôi trào của Thẩm Mộng Lam. Nào ngờ Thẩm Mộng Lam sửng sốt một giây rồi lại bật cười vui vẻ, “Thật tốt quá, ha ha, vậy là tất cả mọi người đều không có cơ hội rồi!”

“Em muốn học tập ở Tổng Giám đốc Tịch, vứt bỏ chuyện tình trai gái, mang tâm huyết cả đời mùi đầu vào sự nghiệp!” Thẩm Hạo Bác hô hào khẩu hiệu đi vào phòng trong.

Cao trào qua đi, Thẩm Mộng Lam thu lại tầng số fans điên cuồng, ngồi lại nghiêm chỉnh, tiếp tục nói chuyện đàng hoàng với Hoài Niệm.

Sau cùng, cô nàng dè dặt hỏi: “Chuyện của Viên Nhã Văn thì sao? Nhìn dáng vẻ của nó hình như không có ý định rút lui, hoạt động đẩy mạnh Song 11 vẫn là do nó theo dõi.”

Hoài Niệm im lặng vài giây, nói: “Trên phương diện công việc, mọi người vẫn là bạn đồng nghiệp với nhau.”

“Cậu không bực bội sao?”

“Nó nắm 30% cổ phần công ty, có quan hệ không tệ với các nhà cung cấp hàng hóa lớn. Nếu như nội chiến, tất nhiên hai bên đều tổn hại. Nhãn hiệu của chúng ta vừa mới mở rộng phạm vi trên thị trường, mình không muốn vì vậy mà gây tổn thương nặng nề.” Hoài Niệm thở dài, “Có lẽ nó cũng suy nghĩ như vậy. Dù sao đây vẫn là tâm huyết của tụi mình với nhau.”

Thẩm Mộng Lam không phản bác được, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Hoài Niệm, “Cậu là người làm chuyện lớn.”

Hoài Niệm cười cười, “Tổng Giám đốc Tịch mới đúng. Chúng ta là loại tôm tép kiếm miếng cơm hàng ngày thôi.”

“Tổng Giám đốc Tịch… Tổng Giám đốc Tịch của tớ…” Thẩm Mộng Lam ôm ngực, hồi tưởng tới dung nhan tuấn tú hoàng kim, rồi lại rơi vào trạng thái si mê.

*****

Mặc dù làm việc chung công ty, nhưng Hoài Niệm vẫn cố gắng tránh né gặp gỡ với Viên Nhã Văn. Nhiệm vụ của các cô trong công ty là, cô chủ nội, Viên Nhã Văn chủ ngoại, Thẩm Mộng Lam phối hợp hai bên. Từ lúc gây dựng sự nghiệp cho tới nay, cả ba người đều hợp tác rất ăn ý.

Sau khi tan việc hôm nay, theo thường lệ, Hoài Niệm ra bãi đỗ xe, Viên Nhã Văn bám theo cô một đoạn. Cô đang muốn lên xe thì Viên Nhã Văn chặn cửa xe lại, cặp mắt sưng đỏ nhìn cô, “Niệm Niệm, cậu dẫn mình tới thăm anh ấy một chút có được không… Mình xin cậu đó… Mình chỉ muốn biết hiện tại anh ấy như thế nào thôi…”

Thoạt nhìn, bộ dạng của cô ta thật đáng thương, trong mắt chứa đựng sự nhớ nhung và ân cần khắc cốt ghi tâm.

Dù sao cũng là bạn thân học cùng trường nhiều năm, Hoài Niệm lái xe đưa Viên Nhã Văn một đoạn.

Trong phòng bệnh không có ai, Viên Nhã Văn ngồi ở đầu giường, khe khẽ nắm lấy tay của Tịch Nghiệp, thấp giọng thút thít, “Nghiệp à, thật xin lỗi… Đều là em quá nóng lòng… Em không muốn hại anh đâu… Nghiệp ơi, anh tỉnh lại có được không?...”

Mặc dù Hoài Niệm đã quyết định chia tay, trong tiềm thức không ngừng cởi bỏ thân phận bạn gái của Tịch Nghiệp, nhưng nhìn thấy Viên Nhã Văn khóc lóc kể lể như ruột gan đứt ra từng khúc như vậy thì trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Nhắm mắt làm ngơ, cô ra khỏi phòng bệnh, canh ở bên ngoài.

Tịch Nghiệp, nếu như anh thật lòng yêu Viên Nhã Văn, làm ơn tỉnh lại nhanh lên, cùng nhau bạc đầu với cô ta.

Hoài Niệm khấn cầu trong lòng. Đối mặt với chuyện sinh tử, những chuyện khác đã không còn quan trọng.

Chỗ nào đó ở hành lang truyền đến tiếng bước chân, trầm ổn chắc chắn, không giống như tiếng bước chân của bác sĩ, y tá hay bảo vệ. Hoài Niệm quay đầu, nhìn thấy Tịch Tử Việt đang sải bước đi tới.

Anh ta chỉ tới một mình, một thân âu phục kết hợp với cà vạt đường sọc. Nhìn mái tóc gel ươn ướt cùng với cách ăn mặc của anh có thể đoán được, anh tới từ một buổi lễ trang trọng nào đó.

Hoài Niệm lật đật đứng dậy, lưng thẳng tắp.

“Chào chú.” Cô lễ phép cúi người chào anh.

Vẻ mặt Tịch Tử Việt không biến đổi, ánh mắt lướt qua cô rồi thu hồi lại, như thể ra hiệu đã nhận thức.

Hoài Niệm dõi mắt nhìn theo anh đi tới trước phòng bệnh, thấy anh như muốn mở cửa ra, đột nhiên nhớ tới Viên Nhã Văn vẫn còn ở bên trong bày tỏ tâm sự.

Cô sải bước tới gần, kịp thời bắt lấy tay của Tịch Tử Việt đang đặt trên tay cầm cửa.

Tịch Tử Việt khựng lại, cúi đầu nhìn xuống cô.

Đầu óc Hoài Niệm xoay chuyển nhanh chóng, làm sao bây giờ?

Tịch Tử Việt rũ mắt nhìn xuống tay cô, mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh đang nắm tay anh, cảm xúc mềm mại ấm áp dán lên mu bàn tay, màu da hai bàn tay chồng lên nhau phân biệt rõ ràng.

Nếu như lúc này Hoài Niệm ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh.

“Chú ơi, cháu có chút việc tìm chú. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện không?” Sau khi Hoài Niệm trấn tĩnh lại, ngẩng đầu lên mỉm cười nói.

Cô kéo bàn tay anh đang cầm nắm cửa xuống. Cô đang căng thẳng, cho nên quên mất đối với nam nữ xa lạ, động tác này có thể nói là vượt quá giới hạn.

Vẻ mặt Tịch Tử Việt vẫn không thay đổi, gật đầu.

Cô dẫn anh tới ban công hành lang bên cạnh.

Hai người đứng song song trước rào chắn. Hoài Niệm làm như có chuyện, dùng điện thoại di động gởi cho Viên Nhã Văn một tin nhắn trên WeChat, “Người của nhà họ Tịch đã đến, cô đi trước đi.”

Gởi xong, cô ngẩn người ra, bây giờ nói cái gì với Tịch Tử Việt đây?

Thọc tay vào túi quần, người bên cạnh đang lặng lẽ giương mắt nhìn bầu trời đêm xa xa.

Dù sao cũng phải tìm cách nói chuyện.

Hoài Niệm mở miệng thăm dò, nói: “Tịch Nghiệp rất sùng bái chú. Trước khi gặp mặt chú, cháu luôn nghe anh ấy nhắc tới chú. Anh ấy nói chú là mục tiêu cuộc sống của anh ấy.”

Tịch Tử Việt im lặng lắng nghe.

“Cháu cũng rất sùng kính chú. Chú mang Đông Diệu ra ngoài biên giới, đến với thế giới, là kiêu ngạo của các công ty trong nước.”

Tịch Tử Việt móc từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá và cái bật lửa, đốt một điếu thuốc. Hoài Niệm mơ hồ cảm thấy, đây là biểu hiện của sự không kiên nhẫn.

Cô vô cùng lo lắng, siết điện thoại trong tay, đột nhiên trong đầu lóe lên phương pháp giải cứu, nói: “Bạn thân của cháu là người tiêu thụ trung thành của Đông Diệu, nó rất sùng bái chú, muốn xin chữ ký cá nhân của chú.”

Nói xong, cô lấy bút vẽ từ trong túi xách ra, đưa điện thoại di động và bút vẽ cho Tịch Tử Việt, “Chú có thể ký tên trên ốp lưng được không? Để cháu đưa lại nó cái này.”

Tịch Tử Việt phun ra một vòng khói, quay đầu lại nhìn cô.

Hoài Niệm nói giống như giành công: “Cháu cũng là người tiêu thụ trung thành của Đông Diệu. Đây là I6 mới nhất của các người, dùng rất tốt, pin xài rất lâu, không chết máy, không nóng lên. Bạn bè bên cạnh cháu đều dùng của Đông Diệu.”

Hai mắt cô sáng lên nhìn anh, đó là ánh mắt xuất phát từ nội tâm sùng bái và ca ngợi.

Tịch Tử Việt bỏ điếu thuốc xuống, đi tới sau lưng Hoài Niệm, đưa hai cánh tay ra, một tay cầm lấy điện thoại của cô, tay kia nắm lấy tay cô đang cầm bút vẽ, tư thế bao quanh ôm lấy cô.

Hoài Niệm sửng sốt, âm thanh nghẹn ngang cổ họng.

“Tôi dạy cô ký.” Anh cúi đầu, nói bên tai cô, âm thanh trầm thấp dễ nghe, giống như tiếng đàn vi-ô-lông động lòng người.

Hoài Niệm hoàn toàn ngu muội, máu trong người như bị đảo ngược, tập trung lên mặt đỏ bừng.

Tay muốn vùng ra, nhưng bị anh nắm chặt. Bàn tay đàn ông to lớn dễ dàng tóm gọn tay cô đang cầm bút. Giống như dạy trẻ con viết chữ, anh cầm tay cô ký tên của mình trên mặt gương mờ mờ của lưng ốp. Không nhanh không chậm, Tịch Tử Việt viết rất có sức, như nước chảy mây trôi.

Thân thể đàn ông cao lớn hoàn toàn bao vây cô, hơi thở mát lạnh mang theo mùi thuốc lá nam tính bao phủ. L*иg ngực rắn chắc của anh dán sau lưng cô, hơi thở lướt qua bên tai cô, bàn tay ấm áp cầm tay cô dạy cô viết chữ…

Bên kia, Viên Nhã Văn nhận được tin tức, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bước ra ngoài phòng bệnh.

Đi ngang qua hành lang, cô nàng nhìn thấy hai bóng người quyện vào nhau bên song cửa sổ.

Hoài Niệm? Người đàn ông này là… người nhà họ Tịch?

Đường nét anh tuấn, phẩm chất quần áo có vẻ giàu có, cùng với khí chất mạnh mẽ thuộc về nhân vật thành công cũng đủ cho Viên Nhã Văn khẳng định, thân phận của người đàn ông này không tầm thường.

Hừ… Tịch Nghiệp vẫn còn nằm trên giường bệnh, con nhỏ này đã không thể chờ đợi mà leo lên một cành cao hơn, còn ở bên ngoài phòng bệnh công khai liếc mắt đứa tình.

Vẻ mặt Viên Nhã Văn trở nên châm biếm tột đỉnh.

Nói về thủ đoạn, bàn về tâm trí, không ai có thể so sánh bằng cô nàng Hoài Niệm này.

Cuối cùng cũng ký xong, Tịch Tử Việt buông Hoài Niệm ra, lui về một khoảng cách.

Tay chân Hoài Niệm như nhũn ra, âm thầm hít thở, điều khiển thần kinh khẩn trương đến sắp rối loạn.

Rõ ràng chỉ có mấy giây ngắn ngủi, ngắn đến nổi cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại có cảm giác như cả một thế kỷ.

“Học hiểu chưa?” Tịch Tử Việt hỏi, giống như không hề cảm thấy sự thân mật vừa rồi có gì không ổn, vẫn là bộ dạng thản nhiên như đang bàn chuyện công sự, “Sau này ai muốn ký tên, cô giúp tôi ký.”

Hoài Niệm: “...”

Anh ta muốn cô học biết chữ ký của anh ta? Tư tưởng quá lớn rồi!

Nếu như cô phỏng theo chữ ký của anh ta mà ký hợp đồng thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được!