Đêm Dài Có Sao Sáng

Chương 3

Chương 3:

Mùi thuốc lá bay tới liên tục, không khí yên lặng khiến cô khổ sở.

Tịch Tử Việt rít vài hơi thuốc, mở bao thuốc ra, dập đầu thuốc lá vào trong nắp hộp, dời ánh mắt từ nơi xa xôi đến gương mặt trắng trẻo thuần khiết của người con gái, “Phẫu thuật xong rồi.”

Giọng nói trầm ổn không nhìn ra được tâm tình.

Hoài Niệm ngước mắt lên, xong rồi? Thuận lợi không? Tịch Nghiệp tỉnh chưa?

Tịch Tử Việt không trả lời ánh mắt nôn nóng sốt ruột của cô, xoay người bỏ đi.

Lên xe, ánh mắt anh lập tức thay đổi, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang vội vã chạy đi.

Chiếc SUV màu đen lái ra khỏi bệnh viện. Bên trong xe không mở đèn, âm u, một đốm lửa màu đỏ nổi bật trong không gian.

Tịch Tử Việt dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, anh không hút loại này.

Cầm thùng rác, anh đổ đi tàn thuốc lá trong nắp hộp, thả nửa điếu thuốc còn lại vào trong hộp. Trong không gian yên tĩnh u ám, sắc mặt người đàn ông mờ mịt khó phân biệt. Nghịch ngợm hộp thuốc trong tay vài vòng, cuối cùng anh nhét nó vào trong túi quần.

Tịch Nghiệp được chuyển từ phòng giải phẫu sang phòng chăm sóc đặc biệt. Giải phẫu thuận lợi, tất cả mọi người đang đợi anh tỉnh lại.

Không còn lo lắng tới tính mạng, rốt cuộc Lý Quân Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ánh mắt nhìn Hoài Niệm vẫn còn mang theo vẻ sắc như đao kiếm, nhưng ít ra bà ta không còn lên tiếng công kích. Từ đầu tới cuối, Hoài Niệm im lặng đứng một bên.

Ba giờ sáng, một đám người đứng canh bên ngoài phòng bệnh, bốn bề yên tĩnh.

Dù sao Lý Quân Hoa cũng đã lớn tuổi, trong lòng có lo lắng cũng không chống lại cơ thể mệt mỏi, ngáp một lần nữa.

“Về nhà nghỉ ngơi đi, em không phải bác sĩ, canh chừng ở đây cũng không giúp gì được cho Tịch Nghiệp.” Tịch Tử Thành khuyên nhủ.

“Chú và dì ơi, hai người về nhà nghỉ ngơi đi, cháu ở đây chăm sóc anh ấy cho.” Hoài Niệm nói theo, khuyên lơn, “Nếu như chú gì gắng gượng quá độ, anh ấy tỉnh lại sẽ lo lắng.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lý Quân Hoa quét qua, không để ý đến cô.

Cuối cùng cũng là Tịch Tử Thành khuyên được Lý Quân Hoa. Trước khi đi, ông dặn dò Hoài Niệm, có mệt thì sang phòng dành cho thân nhân để nghỉ ngơi.

Hoài Niệm tiễn bọn họ một đoạn, đưa bọn họ ra thang máy, “Chú và dì đi đường bình an ạ.”

Một tiếng hừ nhẹ tràn đầy khinh bỉ vang ra từ cửa thang máy từ từ khép lại.

“Lần này gặp chuyện không may là ngoài ý muốn, em đừng trút giận lên người con bé.” Trong thang máy, Tịch Tử Thanh khuyên can Lý Quân Hoa, “Con nó muốn kết hôn với con bé, sau này sẽ là người một nhà.”

Lý Quân Hoa nghe vậy mặt mày xanh mét, “Đứa con gái kia không thể vào cửa nhà họ Tịch. Từ khi nào thì chó và mèo cũng có thể thấy sang bắt quàng làm họ?”

“Con bé đó rất tốt, xinh đẹp đứng đắn, dịu dàng thùy mị, độc lập lại hiểu chuyện. Chỉ có nó mới có thể trị được tính tính đùa cợt của thằng Nghiệp thôi, biến gang thép trở thành chỉ mềm quấn quanh đầu ngón tay. Trước cô gái này, Nghiệp nó có rất nhiều bạn gái mà có ai được dài lâu đâu.”

Mặt mày Lý Quân Hoa nhăn nhó, không nói nửa lời.

Cho đến khi lên xe, dưới sự vắng mặt của thư ký và nhân viên bảo vệ, bà mới quay đầu lại, nói với Tịch Tử Thành: “Em chưa bao giờ nhận thức cô ta. Nghiệp nó muốn kết hôn cũng phải là người có thể trợ giúp sự nghiệp cho nó.”

“Danh lợi địa vị không phải là hạnh phúc. Em không thể áp đặt suy nghĩ của mình trên người con.”

Lý Quân Hoa cười lạnh, “Em không muốn con em bị uất ức giống như ba của nó, bị gạt bỏ ra khỏi Đông Diệu.”

Mặt Tịch Tử Thành cứng đờ.

*****

Một tiếng vang thật lớn trong đầu nổ tung, Hoài Niệm choàng mắt tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Cô nhìn chung quanh, Tịch Nghiệp đang nằm mê man trên chiếc giường lớn. Không khí tràn ngập mùi nước khử trùng.

Mệt mỏi quá độ khiến cô ngủ gật, còn phải mơ thấy một cơn ác mộng…

Hoài Niệm cười khổ, ánh mắt rơi trên mặt Tịch Nghiệp.

Người trên giường đã mở mắt, Hoài Niệm vui mừng, đứng dậy đi tới mép giường, rung chuông thông báo bác sĩ.

“Tịch Nghiệp…” Cô cúi người xuống, chồm tới trước mặt anh.

Tịch Nghiệp mở cặp mắt xinh đẹp đào hoa ra, ánh mắt không hề có tia tức giận, dường như không nhìn thấy cô.

Tịch Nghiệp tỉnh như không tỉnh. Lý Quân Hoa sốt ruột nóng nảy, đã mời một bác sĩ danh tiếng có uy tín ở nước ngoài trở về chuẩn đoán, mà tình huống cũng không chuyển biến tốt. Cơ thể anh đã không còn ý thức, tri giác, hình sóng não bộ và hoạt động thần kinh cao cấp thuộc thể tư duy đẳng cấp của con người hoàn toàn xáo trộn. Nói tóm lại, anh đã trở thành người thực vật.

Về phần lúc nào có thể hồi tỉnh, bác sĩ nước ngoài có nói, phải xem số trời.

Lý Quân Hoa giống như già đi 10 tuổi qua đêm. Ngay cả Tịch Tử Thành lâu nay suy nghĩ khoáng đạt cũng chau mày nhăn trán. Ông cụ nhà họ Tịch nghe được tin thì bệnh tim phát tác, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong lúc nhà họ Tịch ảm đạm sầu lo, nhà họ Hoài nơm nớp lo sợ đề phòng cẩn thận.

Mẹ của Hoài Niệm, Quách Quế Vân, ngày ngày thắp hương bái Phật, cầu mong nhà họ Tịch qua khỏi kiếp này. Cha dượng của cô, Hoài Hải, lo lắng mấy ngày liên tục, ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhà Hoài Niệm cách bệnh viện rất xa, mỗi ngày cô vội vã đi sớm về trễ, người trong nhà đều trông chừng truy hỏi tình hình. Hoài Niệm không muốn tăng thêm gánh nặng cho người nhà, dự định dọn ra ngoài ở một thời gian.

“Chị à, chỉ là trùng hợp mà thôi, không liên quan tới chị, chị không nên ôm hết trách nhiệm vào người.” Hoài Niệm đang thu dọn đồ đạc thì em gái cô, Hoài Tưởng, nói nhỏ sau lưng. Cô sợ chị mình suy nghĩ không thông, “Đó là số mạng của Tịch Nghiệp, trời đã định anh ta phải trải qua kiếp này! Cho dù mấy ngày nữa anh ta trở về thì chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người anh ta mà thôi!”

“Ngụy biện cái quỷ gì thế?”

“Quan niệm về số mệnh!” Hoài Tưởng nhấn mạnh.

Hoài Niệm bỏ bản phác họa vào trong túi xách, quay đầu nhìn về phía em gái. Sự lo lắng lẫn quan tâm in đầy trên mặt con bé, Hoài Niệm không khỏi cong môi, vuốt vuốt đầu nó, “Chị không sao, đừng lo lắng. Chị chuyển ra ngoài chỉ là vì tiện cho việc chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và công ty, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

***

Giờ cơm tối, mọi người trong nhà quây quần bên nhau, Quách Quế Vân không nhịn được hỏi: “Tình huống của Tịch Nghiệp đã tốt hơn chưa?”

Hoài Niệm lắc đầu, im lặng.

Hoài Hải nói: “Đây là chuyện rủi ro, có bị đổ thừa cũng không đến phiên con. Cho dù gia đình bọn họ có quyền thế cũng phải nói chuyện đạo lý chứ.”

“Đúng rồi đúng rồi!” Hoài Tưởng hùa theo, “Chị à, chị đừng sợ! Cả nhà chúng ta đều ủng hộ chị!”

Quách Quế Vân nói thêm, “Mẹ có nhiều thời gian, con còn có công việc, ngày đêm không được nghỉ ngơi. Để mẹ thay con đến bệnh viện chăm sóc nó.”

Hoài Hải: “Bọn họ có trút giận lên người con không? Có chuyện gì con phải nói một tiếng với ba mẹ, đừng tự gánh một mình, nghe không.”

Hoài Tưởng: “Trút giận cái mẹ gì chứ! Ăn hϊếp chị của em, em lập tức bùng nổ cho xem! Chị, bọn họ có bắt nạt chị không?”

Người trong nhà anh một câu tôi một câu, cổ họng Hoài Niệm có chút nghẹn ngào, hốc mắt ươn ướt.

Đời này của cô, bọn họ chính là người quan tâm cô, yêu thương cô nhiều nhất, sẽ vì tình cảnh của cô mà khó chịu.

Hoài Niệm hít nhẹ một hơi, gắng gượng một nụ cười an ủi, “Làm gì có.”

Tiếp theo, cô nhìn về phía mẹ, nói: “Mẹ, anh ấy không thiếu người chăm sóc. Con tới chỉ là vì muốn gọi anh ấy dậy. Con không làm gì khác hết, sẽ không mệt.”

Quách Quế Vân vẫn quan tâm lo lắng, “Con định làm như thế nào? Nó còn hôn mê, không lẽ con cứ trông chừng như vậy hoài?”

“Anh ấy sẽ tỉnh lại.” Hoài Niệm lên tiếng, vẻ mặt kiên định.

Sau khi ăn xong, Hoài Niệm mang theo vali rời khỏi. Mới vừa xuống lầu thì cô nhìn thấy Viên Nhã Văn đứng dưới tàng cây ngô đồng.

Viên Nhã Văn đi tới trước mặt cô, cặp mắt sưng đỏ, giọng nói khàn khàn, “Anh Nghiệp có khỏe không…mình thật lo lắng cho anh ấy…” Nói xong, nước mắt của cô ta lại rơi xuống.

“Ngày đó nếu cậu không tìm mình ngã bài, mình cũng sẽ không gọi điện thoại cho Tịch Nghiệp, anh ấy cũng sẽ không vội vã chạy về để xử lý chuyện này…” Sắc mặt Hoài Niệm không thay đổi, giọng nói lãnh đạm.

“Mình không biết chuyện sẽ thành như thế này… Mình không muốn anh ấy gặp chuyện không may…” Viên Nhã Văn khóc không thành tiếng, lôi kéo tay của Hoài Niệm nhận lỗi, “Mình đã sai rồi Niệm Niệm… Chuyện này cậu đừng nói ra ngoài… Mình xin cậu, nhất định phải giữ bí mật dùm mình…”

Vốn dĩ kẻ thứ ba luôn bị người ta dè bỉu, bây giờ còn dính líu tới tai nạn xe cộ và sự an nguy của Tịch Nghiệp, Viên Nhã Văn rất sợ nhà họ Tịch tìm cô tính sổ. Với thế lực và địa vị của nhà họ Tịch, chỉ cần nhấc đầu ngón tay thôi cũng đủ đè bẹp cô ta không chỗ chôn thân.

Hoài Niệm gạt tay cô ta ra: “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đã không bày trò.”

“Niệm Niệm… Chúng ta là chị em tốt nhiều năm... Cậu không thể tha thứ cho mình lần này sao…” Cô ta khàn giọng kêu gào sau lưng cô.

Hoài Niệm không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước.

Nói nhiều những thứ này với nhà họ Tịch cũng vô dụng mà thôi. Nếu bọn họ biết đầu đuôi câu chuyện, cũng sẽ không cảm thấy Tịch Nghiệp có lỗi, ngược lại có khi còn oán hận cả cô, bởi vì cô và bạn cô cũng đều là rắn chuột một ổ, hục hặc tranh giành người tình mới hại tới Tịch Nghiệp.

Huống chi Tịch Nghiệp biến thành bộ dạng như bây giờ, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng.

Cô chỉ hi vọng anh mau khỏe lại.

*****

Bãi đỗ xe trước mặt căn phòng tư Tịch Nghiệp nằm dưỡng bệnh, cây cối lượn vòng, có một chiếc Land Rover màu đen đang đỗ ở đó. Tịch Tử Việt ngồi phía sau, ngẩng đầu từ máy vi tính nhìn lên, tính ra lệnh cho tài xế lái trở về tổng bộ công ty thì tầm mắt lướt qua, nhìn thấy sự hiện hữu của người con gái kia.

Trăng thanh gió mát, ánh sáng rực rỡ, cô đứng dưới ánh trăng, dõi mắt về nơi xa xăm suy nghĩ thất thần.

Ngón tay Tịch Tử Việt đang đè trên màn hình từ từ co lại, siết chặt.

Anh vươn tay bấm cửa sổ xe xuống, để hình bóng người con gái kia in đậm rõ ràng trong tầm mắt.

Sau một hồi, Hoài Niệm xoay người, đi về phía bãi đỗ xe. Chiếc Mazda màu trắng đỗ đối diện xéo với chiếc Land Rover chạy ra, chân ga nhấn mạnh đột ngột, phóng vèo ra ngoài.

Tịch Tử Việt tắt máy vi tính, giọng nói trầm trầm quả quyết, “Thông báo với Giám đốc Trương, bảo ông ấy thay tôi chủ trì buổi nghiên cứu và thảo luận một giờ sau.”

Tài xế và thư ký ở hàng ghế trước xuống xe, một mình Tịch Tử Việt tự lái xe chạy đi.

Hoài Niệm làm việc gì cũng từ tốn đâu vào đấy, duy chỉ có lái xe là bạc mạng. Trên dòng xe hỗn loạn 6 tuyến, người khác ngừng rồi chạy, ngừng rồi chạy khoảng một tiếng đồng hồ mới lái ra khỏi nơi này, cô chỉ cần mười mấy phút để tận dụng mọi ngỏ ngách mà đột xuất vòng vây. Bạn bè thường trêu chọc cô, ngồi xe cậu rồi mới phát hiện, cậu cũng có linh hồn của một tay đua thứ thiệt.

Hoài Niệm đạp chân ga, lái xe chạy thẳng về Nam Hành Sơn, một góc của thành phố. Đứng trên đỉnh Nam Hành Sơn có thể thu trọn phong cảnh khắp thành vào tầm mắt. Đây là nơi rất nhiều khách du lịch tới thành phố S sẽ viếng thăm.

11 giờ đêm, khu vực ngắm cảnh trên đỉnh núi đã đóng cửa, không có người đi đường tới lui.

Hoài Niệm đỗ xe giữa sườn núi, xuống xe đi ra ngoài.

Một chiếc Land Rover chạy ngang qua người cô. Trên núi có một khách sạn nghỉ chân, hơn nửa đêm có xe qua lại cũng không phải chuyện lạ. Hoài Niệm không để ý, càng không tò mò nhìn người lái xe.

Land Rover dừng lại ở chỗ đỗ xe ngoài rìa nhất, cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Tịch Tử Việt dựa lưng trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng người con gái, một tay vịn vô lăng, ngón tay gõ nhịp cái có cái không.

Cô càng đi càng xa, bóng dáng từ từ biến mất trong bóng tối.

Tịch Tử Việt đẩy cửa xe, bước xuống.