A Mèo Chảnh Chọe Mê Đắm Hương

Chương 10: Chỉ Định

"Anh nói xem có đúng không?"

Lăng Miêu Nhi đáp: "Ừ, để xem sao."

Họ đã thỏa thuận địa điểm phỏng vấn nhưng không thấy bóng dáng Mục Mục đâu, chỉ có một phóng viên trẻ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Lăng Miêu Nhi.

Trong giới thời trang, Lăng Miêu Nhi là người lai, lớn lên ở Thái Lan, trở về phát triển ở trong nước, nói tiếng Trung rất giỏi và phong cách thời trang hiện đại. Ngoại hình của cậu rất được giới trẻ yêu thích, nhanh chóng trở thành ngôi sao trong giới thời trang, xuất hiện trên bìa tạp chí lớn nhỏ. Phóng viên trẻ này đã phải nỗ lực rất nhiều mới có cơ hội phỏng vấn.

"Miêu Nhi, tôi là fan của anh, thật vinh hạnh được phỏng vấn anh."

Lăng Miêu Nhi luôn thân thiện với người hâm mộ, không chỉ ký tên mà còn chụp ảnh chung. Phóng viên trẻ vô cùng cảm động vì biết Lăng Miêu Nhi nổi tiếng là kiêu ngạo trong giới.

"Chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn chưa?" Lăng Miêu Nhi sợ anh chàng phóng viên xúc động mà bỏ chạy.

"Tất nhiên, câu hỏi đầu tiên của tôi là..."

Thông tin về Lăng Miêu Nhi phần lớn là giả, những thông tin này cậu đã học thuộc từ Kha Nhạc, nên đối phó với loại phỏng vấn này không hề khó khăn.

"Vậy Miêu Nhi thích mèo hay chó?"

Lăng Miêu Nhi khá bất ngờ với câu hỏi này.

"Thích mèo hơn, vì bị chó cắn khi còn nhỏ, nên hơi sợ chó."

Kha Nhạc thở phào nhẹ nhõm.

"À, vậy chúng tôi dự định ra một số đặc sản, trong đó có một chủ đề là nam giới thích mèo với nam giới thích chó, muốn tìm 12 người mẫu nổi tiếng, mỗi người đại diện cho một loài động vật. Ngoài bài phỏng vấn, còn có bộ ảnh người mẫu chụp cùng động vật. Không biết đại diện của anh đã nói với anh chưa?"

Dường như có nói, nhưng Lăng Miêu Nhi quên mất.

"Anh ấy có nói qua."

"Nếu anh không muốn tiếp xúc với chó, tôi sẽ đề nghị chủ biên xếp anh vào nhóm yêu mèo. Hơn nữa, tôi cảm thấy anh có khí chất giống mèo, ngay cả tên cũng có chữ "Miêu", có thể nói là đại diện tiêu biểu cho nhóm yêu mèo."

Kha Nhạc không thể tưởng tượng được Lăng Miêu Nhi thuộc nhóm yêu chó.

"Được thôi."

"Vậy thì tạp chí của chúng tôi sẽ liên hệ với anh để bàn về chi tiết sau."

"Có thể chọn nhϊếp ảnh gia không?" Lăng Miêu Nhi hỏi.

"Ai?"

"Nếu được, tôi muốn hợp tác với thầy Mục."

Câu này khiến Kha Nhạc bất ngờ, Lăng Miêu Nhi từ trước đến nay rất ít khi hợp tác với nhϊếp ảnh gia nào. Lời mời làm ảnh bìa quả thật hấp dẫn đến vậy sao?

"Thầy Mục à nhϊếp ảnh gia riêng của tạp chí chúng tôi, có quyền tự do chọn người mẫu. Không thể do người mẫu chọn."

Kha Nhạc lo lắng: Muốn chết rồi...

Lăng Miêu Nhi lần đầu tiên yêu cầu nhưng bị từ chối, mặt tối sầm lại.

Phóng viên trẻ lo lắng: "Nhưng tôi sẽ báo với chủ biên, cố gắng đàm phán với thầy Mục, xem ý anh ấy thế nào."

Lăng Miêu Nhi kiêu ngạo: "Thôi, không cần phiền."

Cậu đứng lên: "Còn gì nữa không?"

"Để tôi gọi điện thoại cho chủ biên."

"Chọn bất kỳ nhϊếp ảnh gia nào cũng được, đối với tôi không khác nhau nhiều, tạp chí quyết định rồi liên hệ trợ lý của tôi."

Kha Nhạc giơ tay: "Là tôi."

"Vậy thôi nhé, bye."

Phóng viên trẻ mồ hôi nhễ nhại nhìn Lăng Miêu Nhi rời đi, lo lắng: Hỏng rồi...

Chủ biên của 《Minus》 sau khi nghe báo cáo liền phê bình phóng viên, chuyện này không nên từ chối trực tiếp. Có thể đồng ý trước, sau đó đổi người mẫu nếu cần.

Phóng viên trẻ học được điều mới, nhưng cảm thấy Lăng Miêu Nhi đã bị xúc phạm, lo lắng hỏi: "Vậy Miêu Nhi làm sao bây giờ?"

"Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Mục Mục. Thật kỳ lạ, Lăng Miêu Nhi lại chỉ định nhϊếp ảnh gia, tôi nhớ cậu ta rất kiêu ngạo, sao lại đặc biệt thích Mục Mục? Có điều gì đó ở đây."

"Có thể chỉ là thích phong cách của thầy Mục?"

"Thôi, việc này để tôi lo, Mục Mục rất dễ tính, chắc sẽ đồng ý."

Mục Mục vừa về đến nhà liền phát hiện bất ngờ, một chú mèo đang thong thả liếʍ lông ở cửa nhà. Không ai khác ngoài Xiêm La.

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng