A Mèo Chảnh Chọe Mê Đắm Hương

Chương 7: Tảo Xan

Sáng hôm sau, Lăng Miêu Nhi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ngực Mục Mục. Cậu nhớ rõ tối qua Mục Mục đã ôm cậu lên gối, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Mèo ngủ rất tỉnh, nhưng mùi hương từ Mục Mục khiến cậu ngủ rất ngon, không nhớ rõ làm thế nào mà từ gối đầu lại nằm trên ngực anh.

Khi cậu vừa cử động, Mục Mục tỉnh dậy, còn buồn ngủ nhìn đồng hồ, rồi xoa đầu Xiêm La.

“Dậy rồi à? Đợi tí, tôi chuẩn bị đồ ăn cho em.”

Thật là người hầu tận tâm, Lăng Miêu Nhi nghĩ. Sống cùng một người như vậy cũng không tệ.

Cậu không phải chê Kha Nhạc, nhưng Kha Nhạc không có mùi thơm như Mục Mục.

Đúng rồi, cậu suýt quên mục đích chuyến này. Lăng Miêu nhi nhảy xuống giường, chui vào phòng tắm, nơi cậu chưa vào từ khi đến nhà Mục Mục hôm qua.

Mục Mục dùng xà phòng và sữa tắm xếp gọn trên kệ. Lăng Miêu Nhi nhảy lên kệ, mùi hóa học nồng nặc khiến cậu hắt xì liên tục.

Mục Mục nghe thấy tiếng động, nhìn qua gương thấy Xiêm La nghịch ngợm nhảy lên kệ, không gian nhỏ hẹp khiến cậu chật vật.

Anh vội súc miệng, nén cười ôm Xiêm La xuống: “Vừa không thấy em là đã nghịch ngợm rồi, leo lên đó làm gì?”

Lăng Miêu Nhi tức giận, mùi hương của Mục Mục không phải từ các loại hóa chất này, mà là mùi tự nhiên, dễ chịu hơn nhiều.

Mục Mục thấy Xiêm La vào phòng tắm, nghĩ cậu muốn đi vệ sinh.

“Em muốn dùng toilet à? Nhà tôi không có chậu cát mèo, làm sao bây giờ?”

Mục Mục lưỡng lự, không biết có nên đi mua chậu cát mèo ngay bây giờ không.

“Em có biết dùng toilet không? Nếu không, tạm thời vậy, lát nữa tôi đi mua cát mèo cho em.”

Đúng là kẻ ngốc, muốn cậu dùng toilet sao?

Xiêm La kiêu ngạo nhảy xuống đất, cái đuôi còn quét qua mặt Mục Mục, rồi đi thẳng.

Mục Mục: “…”

Có vẻ phải mua một chậu cát mèo rồi.

Sau khi rửa mặt xong, Mục Mục thấy Xiêm La ngồi trên bàn ăn, kiêu ngạo chờ đợi.

Cậu như muốn nói: “Quá chậm, nhanh lên chuẩn bị bữa sáng đi.”

Mục Mục bật cười, đổ hết sữa bò ra.

“Xin lỗi, nhà tôi chỉ có cái này, lát nữa tôi sẽ mua thêm đồ ngon cho em.”

Hai bữa đều chỉ có sữa bò, Mục Mục cảm thấy hơi ngượng.

Hay là cắt một lá cây lan điếu cho cậu ăn? (Đùa thôi)

Lăng Miêu Nhi nếm sữa bò, thấy bình thường, không có mùi hương đặc biệt của tối qua, hơi thất vọng.

Mục Mục bưng ly nước và đĩa, kéo ghế ngồi xuống ăn, Lăng Miêu Nhi nhân cơ hội kiểm tra bữa sáng của anh: nước lọc, một đĩa salad toàn rau, không có trứng gà.

Mục Mục thấy Xiêm La có vẻ hứng thú với bữa sáng của mình: “Em muốn ăn cái này? Nhưng hình như không có gì em ăn được.”

Lăng Miêu Nhi ghét bỏ quay mặt đi, cậu không thèm ăn lá cải.

“A, nghe nói có mèo thích ăn bắp?”

Mùi thơm từ nĩa bắp Mục Mục đưa đến mũi Lăng Miêu Nhi.

Cậu vốn thích ăn bắp, nhưng nhìn thấy nĩa này Mục Mục đã dùng, cậu do dự.

“Em không thích sao?” Mục Mục định thu hồi.

Lăng Miêu Nhi nghĩ, cậu là mèo, anh là người, dùng chung nĩa cũng không sao. Nếu Mục Mục không chê, cậu rối rắm làm gì.

Nghĩ vậy, Lăng Miêu Nhi không do dự mà liếʍ hết bắp trên nĩa.

Mục Mục thấy cậu thích, lấy hết bắp trong salad ra, dùng cùng cái nĩa phân chia.

Thật kỳ lạ, sữa bò không có mùi hương đó, nhưng bắp lại có chút. Lăng Miêu Nhi nhận ra mùi hương đến từ chính Mục Mục, không phải từ sữa bò hay bắp.

Tối qua, có khi nào Mục Mục đã nhổ nước bọt vào sữa bò của cậu không nhỉ? Lăng Miêu Nhi thầm nghĩ.

Kim đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, Lăng Miêu Nhi nhớ ra hôm nay có công việc phải làm. Ăn uống xong xuôi, cậu nhảy đến cửa, kêu meo meo, ý đồ rất rõ ràng.

“Em phải đi à?” Mục Mục lúc này mới nhớ ra, Xiêm La rõ ràng không phải mèo hoang, có thể là mèo của ai đó nuôi thả, ra ngoài chơi rồi bị anh nhặt được.

Dù chỉ mới ở chung chưa đầy một ngày, anh đã thấy luyến tiếc. Nhưng đây không phải mèo của mình, có lẽ chủ của nó đang lo lắng tìm kiếm.

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng